Dù có đi đâu, bao xa, con vẫn nhớ mãi về gian bếp nhỏ, nơi con ngồi canh nồi bánh chưng năm xưa
Hồi vẫn còn học cấp 3, cái hồi mà còn mang trong mình nhiều hoài bão, chỉ muốn được lăn xả với cuộc đời vùng vẫy với biển khơi. Chỉ muốn đi thật xa thật xa để nói lớn với mọi người rằng ” con đã lớn”.
Giờ đây khi đã đặt chân lên một đất nước xa lạ..chốn lạ cũng dần thành chốn quen mà sau lòng vẫn đau đáu nhớ về nơi thành phố mình quyết tâm ra đi bằng được. Con có tới 5 năm tự do ở nơi Hàn Quốc này ! Con làm những gì con thích, con đến những nơi con muốn.. thế nhưng chưa bao giờ con khát khao được trở về cái gian bếp nhỏ nhà mình như bây giờ… nơi ngày xưa con ngồi canh nồi bánh chưng…
Con thèm được mẹ gắp cho từng miếng ngon. Con muốn được kể cho nhà mình nghe con tủi thân lắm..ngoài kia ai tốt với con..ai làm con buồn. Con thèm những lúc mẹ gọi con, thèm bầu không khí sum vầy lúc gia đình ta ăn cơm. Bây giờ con mới hiểu hạnh phúc thiêng liêng nhất là khi được sống chung một mái nhà cùng những người con yêu con thương. Con sẽ đặt điều thiêng liêng ấy vào dự định tương lai : 5 năm sau.
Ngày con ra sân bay là ngày mà con khóc như 1 đứa trẻ. Cái ôm vội của mẹ của bạn bè và của mối tình thanh xuân là những gì quý báu nhất theo con đến nơi xứ người…Tết này con không về mẹ ơi !