Mệt rồi, thì buông tay thôi…
Viết cho những cảm xúc đã qua, viết cho tuổi trẻ rực nắng và những cảm xúc chộn rộn.
Khi lựa chọn và chấp nhận yêu thương 1 ai đó là bạn đã tự trao cho họ quyền làm tổn thương chính mình. Yêu thương vô điều kiện và tổn thương cũng chẳng cần lý do…
Tình yêu vốn dĩ là thứ phi lý tới mức ta phải học cách chấp nhận mà không có cách chối bỏ. Hôm nay có thể cầm tay nhau thật chặt, ngày mai đã mỗi người 1 ngả, quay lưng quên lãng… và vô lý nhất, tổn thương nhất, dày vò nhất, vấn vương nhất chính là những thứ tình yêu không đầu không cuối…
Tình yêu không đầu không cuối là thứ tình yêu không có lời mở đầu và dĩ nhiên là chẳng có điểm kết thúc rõ ràng. Họ cứ tồn tại trong nhau như những điều đặc biệt, nhưng đặc biệt như thế nào thì chẳng thể gọi tên…Cứ như vậy rồi 1 ngày tình yêu chết yểu hoặc 1 bên vì quá mỏi mệt mà buông tay ngoảnh mặt cho dù lòng đau tim vỡ…
Chẳng ai có thể chơi trò bập bênh 1 mình, tình yêu cũng vậy. Trao đi – nhận lại đâu chỉ thể 1 người đơn độc?Nó sẽ như cây cầu bập bềnh chỉ có 1 bên ấn xuống mà chẳng thể nâng lên…
Đôi khi ta cứ nghĩ cứ yêu thương chân thành là sẽ được đáp lại dù ít, dù nhiều. Niềm tin mù quáng tới mức khờ dại, chôn vùi những tháng ngày thanh xuân ít ỏi, vứt bỏ những cơ hội không tới lần 2, ôm cho mình 1 hi vọng hão huyền về 1 tình yêu xa xôi ảo vọng, ôm cả cho mình những tổn thương không đầu không cuối…
Những cô gái ôm trong 1 mình 1 tình yêu như thế là những cô gái đầy bản lĩnh và mạnh mẽ. Bởi đâu ai cũng đủ dũng cảm mà ôm trọn những nỗi đau dằn vặt như vậy về mình? Họ là những kẻ cố chấp yêu, cố chấp tin và cố chấp hi vọng… Người ta có thể bảo họ là những kẻ điên khùng riêng tôi chỉ thấy họ có 1 tình yêu nồng nàn tới mức đáng ngưỡng mộ…
Lặng lẽ yêu, lặng lẽ thương rồi 1 ngày khi tim chẳng thể gắng gượng họ lại lặng lẽ rời xa, lặng lẽ chôn tình yêu của mình vào 1 góc… Họ chọn cách lặng lẽ và thầm lặng để không muốn người họ yêu tổn thương và khó xử… Tình yêu của họ từ lúc khởi đầu tới lúc kết thúc vẫn chỉ gói gọn trong 2 từ THẦM LẶNG….
Và…
Khi mệt rồi…
Thì buông tay thôi…
theo blogtruyenngan