Can đảm say đắm thì cũng hãy dũng cảm buông tay…
Tại sao cầm lên được mà không đành tâm bỏ xuống? Tại sao vỗ về được mà không cam lòng nới tay? Tại sao thảnh thơi bước tới mà không thể yên bình quay đi? Tại sao vậy hả…trái tim?
Suy đi nghĩ lại thì vẫn luôn thấy lạ. Cái gì cũng vậy, “xuôi” thì được chứ “ngược lại” thì luôn gặp phải những khó khăn. Tình cảm cũng cũng thế. Yêu muốn chết thì được chứ chia tay xong bảo sống dậy mà bước tiếp những ngày sau đi thì…..chậc….để từ từ đã.
Nhưng mà thôi kệ, đối mặt với cảm xúc cũng là một cách để đi qua nỗi đau mà.
Buồn à? Thì cứ buồn thôi. Cứ trưng ra cho đời thấy bộ mặt ủ rũ của mình đi. Để đời thấy mình đang không vui mà dịu dàng lại. Để người thấy mình đang không ổn mà bớt cay đắng đi.
Giấu giếm cảm xúc chỉ làm ta khờ dại thêm thôi.
Muốn khóc ư? Thì cứ khóc. Đừng chạy trốn những bản nhạc buồn, đừng dè dặt những niệm khúc xưa cũ. Hãy cứ để chúng trôi qua tâm can và cuốn đi những ký ức chẳng đẹp trong mắt nhau, chỉ để lại những điều bình dị từng có bồi đắp những nụ cười mỏng manh.
Đè nén quá nhiều thứ nước mặn chát đó chỉ khiến chúng bùng nổ mạnh mẽ thêm khi mi mắt vỡ toang mà thôi.
Còn nhớ người ta quá ư? Thì cứ lôi điện thoại ra soạn tin nhắn: Anh à, em nhớ anh lắm, rồi gửi về tổng đài Little Everything hay bất cứ biệt danh nào đó nằm trong phần Favorite của danh bạ. Để làm gì à? Chả làm gì cả. Chỉ đơn giản giống như mình đang thèm ăn một món gì đó, xách xe đi ăn, xong rồi thì sẽ hết thèm. Giờ đang nhớ người ta, nhắn tin bảo nhớ xong rồi thì sẽ vơi đi.
Và nếu như, cho đến một ngày, bạn bỗng thấy tim mình hoang hoác gió. Môi thì cứ nửa mấp máy nụ cười, nửa muốn khép hờ lặng lẽ. Hay bạn thấy mắt mình ráo hoảnh đi rồi, chỉ còn lại những vệt dài trên gò má nhưng những mảng tình đã trôi qua. Hay đơn giản hơn là sau khi bấm “send”, bạn chẳng còn mong người ta sẽ nhắn lại nữa.
Thì có nghĩa là ký ức về người ta đã bắt đầu lim dim ngủ. Con tim bạn lúc đấy chỉ muốn nấc khẽ lên 1 tiếng thôi, rằng: Em đã từng yêu anh rất thật. Nến mới mãi quẩn quanh thế này. Nhưng điều đó không có nghĩa là em muốn trở về với “chúng ta” đâu. Chỉ là em muốn tự mình đi qua những mùa nhung nhớ đó.
Vì sau tất cả những đơn côi từng trải, em đã học được rằng: Đã Can Đảm Say Đắm Thì Cũng Phải Dũng Cảm Buông Tay.Tạm biệt anh, những thương đau ngày gió!
Jessica Huynh/Dear.vn