Cùng là thành Man , nhưng Man City và Man Utd khác nhau thế nào?
Cả Ole Gunnar Solskjaer lẫn Pep Guardiola đều hướng các học trò đến lối chơi tấn công bóng ngắn, ban bật nhanh. Thế nhưng có sự khác biệt nào giữa họ?
Nếu phải chọn ra đội bóng nào đang sở hữu lối chơi đẹp mắt nhất, giàu tính giải trí nhất Premier League lúc này thì hẳn phải là cả hai nửa của thành Manchester. City với sự dẫn dắt của Pep Guardiola đã trình diễn thứ bóng đá đỉnh cao mà chỉ cần nhắc tới City thôi là người ta sẽ nghĩ ngay đến những đường đan bóng như thêu hoa dệt gấm. Còn United thì kể từ ngày Ole Gunnar Solskjaer ngồi lên chiếc ghế quyền lực tại “Nhà hát”, các cổ động viên của đội bóng này cũng bắt đầu dần quen thuộc cụm từ “bật như Man”.
Cùng chuộng lối chơi bóng ngắn, kết hợp giữa những miếng đánh trung lộ cùng những tình huống khoét biên, thế nhưng liệu bạn có để ý sự khác biệt trong lối chơi của hai màu đỏ xanh vùng tây bắc nước Anh? Cá nhân mình, tôi cho rằng đó là ở hai hậu vệ biên.
Bản đồ nhiệt của Laporte – Walker (trái) và Young – Shaw (phải).
Nếu như với đoàn quân của Pep Guardiola, bộ đôi Aymeric Laporte – Kyle Walker không thực sự thường xuyên dâng lên quá cao thì những Luke Shaw, đặc biệt là Ashley Young lại tích cực tham gia tấn công hơn khi có tần suất xuất hiện ở khu vực gần biên ngang đối phương tương đối dày.
Đầu tiên là City, lợi ích của việc Laporte – Walker không dâng lên quá cao tất nhiên là hàng phòng ngự của họ sẽ chắc chắn hơn, khả năng chống phản công cũng sẽ được tăng cường khi mà chỉ cần các cầu thủ tấn công mất bóng và đối thủ triển khai phản công, hai hậu vệ biên cũng sẽ kịp lui về để hỗ trợ cho các trung vệ.
Mỗi lối chơi lại có điểm mạnh yếu riêng, và ai cao ai thấp sẽ chỉ có thể biết được ở derby Manchester mà thôi.
Thế nhưng nhược điểm của việc này đó là áp lực tấn công đặt lên các tiền vệ sẽ trở nên lớn hơn. Những David Silva hay Kevin De Bruyne sẽ phải tận dụng những pha đi bóng hoặc ban bật nhanh để làm hàng thủ đối phương mất vị trí.
Còn Man Utd, sự xuất hiện thường trực của Young và Shaw ở hai cánh hiển nhiên sẽ làm sức tấn công của họ được tăng cường. Việc có thêm hai người ở phần sân đối phương chẳng những sẽ cung cấp cho các tiền vệ nhiều lựa chọn hơn để chuyền bóng mà nó còn làm cho Lingard và Martial có nhiều cơ hội để bó vào trung lộ hơn.
Ashley Young là một cái tên cực kỳ chịu khó dâng cao.
Thế nhưng điểm trừ của lối chơi này lại là sức phòng ngự bị giảm. Trong trận đấu với Leicester, Harvey Barnes, Demarai Gray cùng Ricardo Perreira rất hay có những pha khoét sườn Quỷ đỏ. Đó là chưa kể đến việc hai hậu vệ biên dâng cao sẽ khiến cho trách nhiệm thu hồi bóng của Nemanja Matic và Ander Herrera trở nên nặng hơn bao giờ hết bởi chỉ một phút sơ sảy, Man Utd sẽ bị đặt vào tình huống bị phản công.
Tất nhiên, mỗi cách chơi lại có những ưu điểm, nhược điểm riêng và từng sơ đồ cũng sẽ biến hóa linh hoạt liên tục tùy theo diễn biến trận đấu nên để có thể biết Man Utd và Man City ai cao ai thấp, có lẽ sẽ chỉ có trận derby Manchester mới cho chúng ta biết được đáp án chính xác nhất.