Người ta biết mình yêu người ta nhiều, vậy mà vẫn giả dối…

Sợ lắm giây phút người ta không thể trao cho mình tình cảm, nhưng vẫn tham lam nhận lấy. Người ta biết mình yêu người ta nhiều, người ta tặng cho mình 5gram hy vọng, 5gram tử tế, nhưng lại tặng mình hẳn 100gram giả dối. Tất cả nấu lên tạo nên một món ăn đắng ngắt, chát đến đau lòng.

Giữa người với người, việc đặt niềm tin thật không dễ dàng. Khó khăn lắm mới có thể trao hết suy nghĩ, tình cảm của bản thân cho người khác. Nhen nhóm, vun đắp, hy vọng nhưng rốt cuộc mang về cho mình những vết thương mà dùng thời gian cả cuộc đời cũng không phai nhạt được.

Sợ lắm giây phút người ta không thể trao cho mình tình cảm, nhưng vẫn tham lam nhận lấy. Người ta biết mình yêu người ta nhiều, người ta tặng cho mình 5gram hy vọng, 5gram tử tế, nhưng lại tặng mình hẳn 100gram giả dối. Tất cả nấu lên tạo nên một món ăn đắng ngắt, chát đến đau lòng.

Người ở đó, đau đớn vì người khác. Tôi đứng đây nhìn người lòng nát tan. Tôi trao cho người suy nghĩ của tôi, nỗi đau của tôi. Nhưng người dùng chính suy nghĩ đó, nỗi đau đó phơi bày ra với người ta. Người dùng câu chuyện của người qua đường để làm cái cách thể hiện tình cảm với người cùng đường. Cách thể hiện tình cảm của người thật tàn nhẫn.

Tôi ngu ngốc, sẵn sàng bỏ cả thế giới chỉ mong đổi lại được nụ cười của người. Nhưng người không để tâm, người bận tìm kiếm nụ cười trên gương mặt khác. Nhưng người không nói với tôi, rằng tôi nên dừng lại, không nói với tôi, rằng những việc tôi làm là vô ích.

Người hớt hải chạy theo niềm vui cuộc sống của ngưởi, bỏ mặc tôi mê mải với những quan tâm, với những tình cảm vô vọng. Tôi cứ chạy theo người mãi, chạy mãi mà không biết từ lúc nào ngoảnh lại chỉ còn mình tôi lạc trong khu rừng vắng. Trong này tối lắm, lại còn im ắng đến đáng sợ. Không một ai gọi tên tôi, không ai kéo tôi ra khỏi nỗi cô độc này.

Lúc tôi cô đơn nhất, người bận, bận với người quan trọng. Lúc tôi hoảng hốt nhất, người cũng bận, bận nghĩ xem bản thân mình có lỗi lầm gì không.

Tự nhiên tôi muốn được như những đứa trẻ con, chúng nó có ngã đau như nào, khóc to ra sao nếu không ai nghe thấy, chúng sẽ tự đứng dậy. Còn tôi, tôi đắm chìm trong nỗi buồn, cố gắng khóc thật to với hy vọng người nghe thấy và đỡ tôi đứng dậy. Nhưng người không nghe thấy hoặc có thể người chẳng muốn nghe.

Đến lúc tôi phải tự mình bước ra khỏi khu rừng tối om đó. Có lo lắng, có sợ hãi, có mệt mỏi, tôi cũng sẽ tự khóc cho bản thân tôi. Khóc thật lớn nào cô gái nhỏ, khóc xong rồi thì mạnh mẽ mà bước đi.

Guu