Du học sinh và tin nhắn nhói lòng: Con có nhớ nhà, nhớ ba mẹ không? Ba mẹ nhớ con quá!

Mọi thứ trên thế giới này ngoại trừ gia đình đều là phép thử.

Du học là xa gia đình, xa bạn bè, xa rời những điều thân quen để đến với 1 đất nước mới, những con người chưa bao giờ gặp. Là 1 mình lo cho cuộc sống của mình.

Xã hội này chật chội, nó khiến con thấy lạc lõng quá! Con muốn được về nhà, muốn được nằm ngủ trong vòng tay bố mẹ, muốn được sống lại cuộc sống của một đứa con nít như ngày nào.Con không muốn phải tự mình nỗ lực, tự mình chịu đựng và chấp nhận nữa…

Bầu trời này rộng lớn quá ! Con mới chập chững đi đã thấy mỏi, con thấy sợ khi phải một mình quyết định mọi khó khăn, con thấy sợ hãi rằng khi con chỉ mới bắt đầu làm quen thôi mà chính cái lòng tự tôn bao lâu nay của con đã chùn bước. Ngày trước con háo hức bao nhiêu thì bây giờ con lại thấy sợ hãi bấy nhiêu.

Ba mẹ nào mà không xót, không thương con, cho con đi du học cũng là mong muốn con có một cuộc sống tươi đẹp hơn, tương lai sáng hơn, chứ ai nào nỡ xa con. Du học, cảm giác cô đơn nhất là khi tỉnh dậy thấy xung quanh mình toàn người lạ. Thèm được nói tiếng Việt, được ăn đồ ăn Việt, được gặp gỡ những người Việt.

Bình thường ở nhà ba ít nói lời yêu thương nhưng khi xa con gái, ba cũng yêu cũng nhớ lắm

Bình thường ở nhà ba ít nói lời yêu thương nhưng khi xa con gái, ba cũng yêu cũng nhớ lắm

Ở nhà có thể ba mẹ khó tính, hay mắng, ít nói lời yêu thương, nhớ nhung nhưng thật ra ba mẹ sống rất tình cảm, rất sâu sắc. Nuôi nấng con cái nên người, cũng giống như việc bạn đang chăm chút cho một đóa hoa đến lúc nó nở, chứa đựng tất cả sự mong chờ cũng như tình cảm ấm áp. Xa con, ba mẹ nào mà chẳng nhớ, chẳng thương.

Từ khi tôi đi du học tới nay, tôi biết ngày nào đối với bố mẹ cũng đều không dễ dàng gì. Lúc ở nhà, điều kiện trong nhà không tốt, nhưng tôi lại chưa bao giờ phải chịu khổ dù chỉ một ngày. Qua bên này du học mới biết, mì tôm qua bữa. Tôi chầm chậm, chầm chậm hiểu ra, cái gọi là mẹ cha con cái, chẳng qua có nghĩa, duyên phận giữa bạn và họ chính là đời này kiếp này không ngừng đưa mắt nhìn bóng dáng họ càng lúc càng xa. Bạn đứng bên này đường, nhìn họ dần biến mất nơi ngã rẽ đằng xa, hơn nữa, họ dùng bóng lưng nói với bạn: ‘Không cần đuổi theo đâu con.’

Hà Lê Hoàng (Tổng hợp) / Tin nhanh online