Tâm sự của một du học sinh: Trầm cảm và bị nhà trường dọa đuổi học nếu ‘không vui lên’
Du học – một động từ xa xỉ đối với nhiều người không phải là một ước mong, mà là một gánh nặng trên vai.
Một chương mới của cuộc đời
Tôi là du học sinh cấp ba đang học năm cuối tại một ngôi trường danh giá ở Sydney. Tôi sống ở nơi đất khách này đã ba năm nay. Và để tôi kể cho bạn nghe, cuộc đời của một du học sinh không phải là màu hồng như bao người tung hô.
Đó là năm tôi 14 tuổi, gia đình quyết định đưa tôi sang nước Úc du học để có một tương lai xán lạn hơn. Là một đứa chưa bao giờ có mong muốn được học ở một nơi xa nhà, tôi thật sự không vui với quyết định này. Nhưng vì muốn làm hài lòng gia đình, tôi xách va-li lên và đi.
Sydney – một trong những thành phố đáng sống nhất trên thế giới.
Những bỡ ngỡ đầu tiên
Tôi được nhảy lớp một năm vì sinh vào đầu năm. Tôi thấy điều này cũng tốt, vì nó giúp tôi tiết kiệm được một năm học hành cực khổ, một khối tiền khổng lồ, ai mà không thích kia chứ? Nhưng suốt ba năm nay, chưa ngày nào mà tôi không tự hỏi bản thân hai từ “nếu như”. Nếu như tôi có thêm một năm để hòa nhập thì sao? Nếu như tôi đã bỏ lỡ mất cơ hội duy nhất để kết bạn rồi thì sao?
Đúng vậy, suốt ba năm nay, tôi không thể hòa nhập được. Tôi không phải là một đứa e dè hay tự ti khi còn ở Việt Nam, thậm chí đã từng có thể kết bạn với bất cứ ai, tại bất cứ nơi đâu. Qua đây thì tôi nhận ra rằng, khác biệt văn hóa là một rào cản quá lớn mà có lẽ tôi sẽ không thể nào vượt qua được. Đáng sợ nhất là những lúc đi dọc hành lang trường và quan sát sự việc xung quanh, dường như có một lưỡi dao cứa vào tim tôi và một giọng nói văng vẳng trong đầu: Tôi-cô-độc.
Chuyện gia đình
Tôi học tại ngôi trường nội trú. Người thân duy nhất của tôi ở đây là dì, nhưng dì không ưa tôi. Tôi vẫn gọi điện thoại về và cập nhật cuộc sống của mình cho mẹ đều đặn, nhưng mẹ đâu biết được con trai mẹ đang mệt lắm, con mệt cả thể xác lẫn tinh thần, mẹ ơi. Con gánh trên vai một áp lực của người con trai cả, đi du học để có một tương lai sáng hơn và nuôi cả gia đình. Con sợ lắm những lời gièm pha “Có mỗi việc đi học cũng làm không xong”, “Sung sướng hơn bao người mà không biết quý trọng”. Con đang cố hết sức, mẹ ơi…
Mọi chuyện đã vượt quá giới hạn
Rồi điều gì tới cũng tới, nhà trường cảm thấy những biểu hiện của tôi không ổn và quyết định đưa tôi đến gặp bác sĩ tâm lý. “Trầm cảm” là từ duy nhất mà kí ức tôi còn sót lại trong buổi gặp mặt ấy. Tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Tôi đã không cảm thấy điều gì quá lâu rồi. Tôi mất hứng thú vào mọi việc, kể cả những điều đã từng là sở thích của mình. Con người tôi không còn được sống nữa, tôi chỉ đang tồn tại mà thôi.
Có vẻ như nhà trường không đón nhận điều đó quá tốt. Tôi được gặp gỡ với ban giám hiệu và họ nói rằng “sẽ đuổi học tôi nếu như không vui lên”. Không còn lựa chọn nào khác, tôi làm như những gì được bảo. Mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ hơn từ đó. Tôi ép bản thân phải che giấu cảm xúc của mình 24/7, cố gắng hòa đồng và cười nhiều hơn, nhưng có ai biết rằng lòng tôi chất chứa đầy bão tố. Đáng sợ lắm, khi mỗi ngày thức giấc và tôi phải trở về với hiện thực. Cái hiện thực là lại thêm một ngày tôi phải đối diện với mọi thứ đang dần ăn mòn tâm trí tôi. Tôi không còn một sự kiểm soát nào với cuộc đời tôi nữa.
Tôi cố tìm sự trợ giúp trong vô vọng. Tôi không thể kể cho mẹ nghe vì mẹ đã có vô vàn thứ khác phải lo rồi. Dì tôi ghét tôi và không có ý định giúp tôi. Tôi không có bạn thân để tin tưởng tâm sự. Tôi không thể lén gặp bác sĩ tâm lý vì số tiền phải chi trả quá đắt. Tôi chỉ có một mình.
Những tâm tư về tương lai
Còn ba tháng nữa là thi đại học rồi. Tôi đang có một kỳ nghỉ lễ và quyết định bay về Việt Nam chơi. Tôi không biết nữa, tôi luôn tự nhủ với lòng mình là tôi sẽ như vậy đến suốt cuộc đời. Nhưng có một phần rất nhỏ trong tâm trí tôi tin rằng, chỉ cần có một sự trợ giúp phù hợp, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Những giọng nói trong đầu tôi lại không cho phép tôi tin vào điều đó, tôi vật lộn với “con quái vật” đó hằng ngày.
Có một người bạn nói với tôi rằng:
Tương lai là một điều gì đó xa vời lắm, trong đó có vô vàn cơ hội sẽ xảy ra mà ta không thể nào đoán trước được. Điều gì tới cũng sẽ tới, sao ta không chọn tin lấy điều tích cực? Dẫu tương lai có ra sao đi nữa, chí ít rằng, lòng ta trong hiện tại được thanh thản.
Đúng thế, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.