Anh im lặng vì anh đã sẵn sàng chia tay, phải không?
Nếu có thể, sau này anh đừng sinh con gái nhé! Vì em nghe đâu đấy ai đó nói rằng, “cuộc sống này có vay ắt có trả”. Em sợ sau này khoảnh khắc khi anh nhìn cô con gái bé bỏng của mình, đau khổ, buồn bã khi bị người yêu ruồng bỏ ra đi mà không nói một lời nào…lúc đó, chắc hẳn anh sẽ đau lòng lắm.
Mà hơn ai hết em nghĩ anh hiểu rõ điều đó – một người từng trải, trưởng thành và dày dặn kinh nghiệm yêu đương, ấy vậy mà anh vẫn để em dỗi hờn trách móc.
Anh vô tâm- chưa một lần hẹn hò em vào cuối tuần, chưa từng mong ngóng đến ngày gặp em, ấy vậy mà em lại sướng rơn khi anh nói “anh thương em mà” và cứ tin vào câu nói ấy mà tôn thờ tình yêu này, hết lần này đến lần khác, dù đôi lúc em mệt mỏi và hụt hẫng biết nhường nào.
Em yêu anh bằng cả trái tim, nhưng em dùng cả lý trí để buồn. Thế nên em hiểu, nếu thật sự có tình cảm với em, chắc anh đã không như thế. Vì người ta nói, đâu ai có thể vô tâm với ai hoài, nói gì đây lại là tình yêu.
Rồi khoảnh khắc em mệt mỏi nói chia tay, đáp lại em, anh im lặng.
Em có ngu ngốc quá không, khi cứ day dứt trong lòng rằng em là người buông tay trước.
Em có ngu ngốc quá không, khi đã yếu mềm và hỏi rằng “anh có từng thương em?”.
Sự im lặng đôi khi đáng sợ thật anh ạ, hay ít ra nó là nỗi ám ảnh trong em ngay lúc này, em đã quá thi vị ư, hay em tự tin rằng anh sẽ nhìn ra sai sót và đối xử bằng cả tấm lòng với em?
Hay anh đã chờ đợi và sẵn sàng cho sự chia tay từ lâu lắm?
Anh nè, nếu có thể sau này anh đừng sinh con gái nhé.
Vì em nghe đâu đấy ai đó nói rằng, “cuộc sống này có vay ắt có trả”. Em sợ sau này khoảnh khắc khi anh nhìn cô con gái bé bỏng của mình, đau khổ, buồn bả khi bị người yêu ruồng bỏ ra đi mà ko nói một lời nào…lúc đó, chắc hẳn anh sẽ đau lòng lắm.
Em chẳng muốn thừa nhận bản thân bị anh lừa, vì thật lòng, em biết mình thương anh, nhiều lắm.
Thế nhưng em muốn anh biết, khi anh chọn xa em trong im lặng, ngày tháng đó, em thật sự đã khốn khổ vô cùng…