Little Saigon: Nạn nhân ch,áy nhà cảm động trước tình lối xóm kiểu Việt Nam
Sáng Chủ Nhật, 10 Tháng Hai, căn mobile home số 108 của ông Jay Carmichael trong khu Green Lantern, Westminster bị ch,áy rụi. Nhưng qua chuyện rủi ro này ông mới thấy tình láng giềng của những người gốc Việt.
Ông Carmichael kể: “Sáng hôm ấy tôi không có nhà. Nhận được điện thoại của đứa con trai, tôi tức tốc chạy về thì thấy căn nhà của mình đang chìm trong biển l,ửa.”
Dù trời mưa liên tiếp gần cả tuần trước, nhưng chẳng bao lâu, căn nhà ông chỉ còn là đống than bừa bãi. “Tất cả tài sản của cha con tôi chỉ còn căn nhà này. Bây giờ cháy hết, chúng tôi phải tìm nơi tạm trú,” ông than. “May mà không ai bị liên lụy cả.”
Ông cho biết, theo lời kể của con trai ông, vụ cháy xảy ra lúc 6 giờ sáng. Lúc ấy cầu chì (breaker) ngắt điện trong nhà nên con ông ra bật lên. Sau đó không lâu thì căn nhà bắt đầu bắt lửa.
Áo quần ngổn ngang giữa đám than đen. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Người con chạy ra ngoài gọi điện thoại cho cha trong lúc căn nhà và cái xe pickup truck đang bị lửa tàn phá.
Ông Sơn Đỗ, một cư dân cùng khu, tặc lưỡi: “Mới Mùng Sáu Tết mà bị cháy nhà, xui ghê. Và mọi người trong khu bị một mẻ sợ hết hồn. Khu này toàn người già, rất dễ hốt hoảng.”
Một cảnh không ai muốn thấy khi về nhà. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Ông tiếp: “Theo sự phỏng đoán sơ khởi của nhân viên cứu hỏa thì vì cái máy sưởi đặt quá gần màn cửa sổ nên bén lửa.
Khu Green Lantern toàn cư dân cao niên, có lợi tức thấp như ông Carmichael, nhưng họ sẵn sàng đóng góp giúp ông hàng xóm xui xẻo.
Rất nhiều người, đa số là gốc Việt ký “check” giúp ông Carmichael ngay tại chỗ. “Phần còn lại, chỉ trong mấy ngày, tôi gom được trên $2,000 cho ông ấy. Người Mỹ cũng có giúp nhưng rất ít,” ông Sơn nói. “Dĩ nhiên đây chỉ là đợt đầu. Tôi còn tiếp tục kêu gọi nữa.”
Phần ông Sơn, chẳng những kêu gọi cư dân Green Lantern đóng góp, ông còn sang khu mobile home khác hô hào giúp.
“Tôi rất cảm kích những gì những người bạn láng giềng tốt bụng đã làm cho cha con tôi. Chỉ một câu hỏi thăm tử tế thật lòng đã là vô giá, huống hồ họ còn làm nhiều hơn như thế,” ông Carmichael nói.
Bà Như Hảo, giám đốc đài phát thanh Mẹ Việt Nam, một người ở cùng khu, cũng tức tốc liên lạc với các viên chức thành phố Westminster, kêu gọi họ giúp ông Carmichael.
“Tôi có nhận được điện thoại của một nhân viên Westminster, hẹn tôi gọi lại họ để được giúp đỡ,” ông Carmichael cho biết.
Căn sát nhà ông là căn số 107 của nghệ sĩ Ngọc Đan Thanh. Mười giờ sáng, vừa về nhà thấy sự việc xảy ra, bà ký check giúp ông Carmichael ngay lập tức.
Cô Samantha Nguyễn Bảo Anh, người ứng cử nghị viên Westminster hồi Tháng Mười Một, 2018, cũng hứa sẽ vận động một số doanh gia cô quen biết để giúp ông Carmichael. “Cô Samanta Bảo Anh mà vận động thì có lẽ rất khá vì cô quen biết nhiều, mà làm gì cô cũng tận tình,” ông Sơn nhận xét.
Mặc dù được Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ cấp phiếu ở khách sạn vài hôm, ông Carmichael vẫn trong tình trạng cần được giúp đỡ.
Là nhân viên bảo trì ở Anaheim, ông Carmichael không dư dả gì.
Hôm trao số tiền hơn $2,000 của láng giềng đóng góp cho ông Carmichael, ông đã xúc động ra mặt. “Ông cười to nhưng mắt ngấn lệ mặc dù hết sức kiềm chế. Ông lúng túng không biết xử sự thế nào,” ông Sơn kể.
Ngoài ra, ông Sơn còn tặng thêm cho ông Carmichael cái áo khoác bằng da. Ông nói: “Ông ấy kêu trời ‘My God, my God’ hoài rồi cởi áo trên người ra và mặc ngay áo da vô. Tôi biết ông chưa gặp tình lối xóm kiểu Việt Nam của mình. Trong số hơn 30 người đóng góp. Chỉ có hai, ba người Mỹ thôi.”
Lối xóm gốc Việt cũng đóng góp áo quần và được ông Carmichael vui mừng đón nhận.
Cái xe cũng không còn. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Ông Carmichael không lập quỹ “gofunme” nhưng sẵn sàng đón nhận mọi đóng góp giúp ông qua cơn hoạn nạn này. Hiện ông đang tá túc tại nhà một người bạn ở Anaheim.
Mọi đóng góp xin gởi về Jay Carmichael ở 1121 S Clifpark Cir Anaheim, CA 92805. (Đằng-Giao)