Thích khác, yêu khác, thương lại càng khác…

Thương một người nhiều đến nỗi dù họ không cảm nhận được chút gì chỉ cần mình ở phía được theo dõi tất cả những gì về họ là một điều tuyệt vời. Thương một người nhiều đến vậy mà vẫn thường hay nhầm tưởng với thích và yêu. Thích là khao khát có được, yêu là ích kỉ là chiếm đoạt còn thương là gì? Thương là cho dù người đó có thể, ta cũng không thể bỏ rơi hướng một lòng một dạ vì họ.

Thương là đau lòng thương là nước mắt, thương là muốn kề cạnh muốn được đáp trả cho dù điều ấy gần như là không thể xảy ra….

Chàng trai của tôi. Hôm nay là một ngày cuối năm rồi chỉ còn một thời gian ngắn nữa sẽ sang một năm mới, thời gian tôi tương tư cậu cứ như lại dài ra. Trời ngày cuối năm mưa lắc rắc, gió đông thổi lạnh buốt tay tôi lạnh rồi, chẳng có ai đến nắm chăng? Tôi biết so với cậu tôi còn quá nhiều khuyết điểm, tôi là một người bình thường lúc nào cũng mặc cảm về bản thân ngoại hình tôi không đẹp, tôi không có một gương mặt xinh xắn ưa nhìn, tôi và cậu đứng cạnh nhau chẳng đẹp đôi chút nào. Điều đó tôi biết mà.

Tôi vẫn rất trẻ để nói về kinh nghiệm yêu đương, nếu tôi chỉ thích cậu không thôi tình cảm không thể kéo dài mạnh liệt sâu đậm đến như thế, bởi chẳng biết từ bao giờ đi qua từ thích, vượt qua chữ yêu tôi thương cậu mất rồi thương nhiều quá thương đến đau lòng thương đến mức tự mình có thể làm tổn thương mình.

Chưa bao giờ tôi rơi nước mắt vì cậu nhưng vì cậu mà lòng tôi quặn thắt rất nhiều, với tôi cậu từng là cả thế giới cả bầu trời xanh nắng trường học gói gọn là cậu tôi cố học giỏi hơn là vì muốn mình tốt hơn phần cũng là vì cậu, tôi xem những thứ trước giờ mình không thích tôi làm những điều tôi chưa từng cũng chỉ vì tôi thương cậu, tôi muốn tốt cho cậu. Người ta bảo đừng thương người cùng tuổi, ừ cứ cho là vậy. Bởi cùng tuổi chắc cậu không nghĩ nhiều đến thế, thế giới của cậu đơn giản mà vẫn đầy màu sắc tôi chỉ không biết vị trí của tôi ở đâu trong thế giới đó. Tôi biết chưa chắc cậu đã đáp trả nhưng nói thật rằng yêu đơn phương thương một người quá nhiều thực sự giống đang ôm một cây xương rồng đau là thế mà chả dám buông lơi.

Thương một người là khi dù họ không hoàn hảo nhưng trong mắt mình họ vẫn là viên kim cương không vết xước, thương một người là dù người ấy có đáp trả hay không vẫn một lòng một dạ thương họ vẫn hướng trái tim mình về họ như hướng dương hướng về mặt trời cho dù vạn năm ánh sáng cũng chẳng thế với tới, thương một người là khi thấy họ có tình cảm với người khác miệng vẫn mỉm cười, trong lòng lại không ngừng đau nhói. Thương một người là cái gì đó nhất xót xa, rất đẹp đẽ, không thể lu mờ, không thể dễ dàng buông bỏ và cũng đẹp đẽ không gì so sánh được. Người ta nói:

“Trăng dưới nước là trăng trên trời

Người trước mặt là người trong tim”

Tôi thương cậu thế nào cả thể giới đều là cậu không biết hay giả vờ không biết. Người thương khác với người yêu ở chỗ nó không ngọt ngào mà có một cái gì đó xót xa, buồn tuổi, có cái gì đó đã đi qua giới hạn của tình yêu. Dù có thể nào lỡ thương rồi dù sau này tình cảm của cậu dành cho ai thì vào ngày nào đó quan trọng tôi sẽ nói với cậu dù gì cậu vẫn là thanh xuân của tôi, vẫn là khoảng trời tôi vô tình đánh mất, là bầu trời thực sự để cho một vì sao khác tỏa sáng, dù có thế nào tôi vẫn rất thương cậu thương thôi nhất định không phải là yêu. Bởi thứ tình cảm tôi dành cho cậu mà mối rung động đẹp nhất cuộc đời.

Guu