Đừng để sự im lặng làm đánh mất nhau…
Dù kết cục như thế nào, ít nhất, bản thân đã được trút nên nỗi niềm. Dù cho chia ly, ít nhất bản thân hãy lên tiếng chứ đừng để sự im lặng…
Hai cô gái nằm trên ghế tựa bên cạnh bể bơi. Cô gái mặc bikini màu đen lên tiếng:
“Hôm qua chị cãi nhau với người yêu, chị xách vali bỏ đi, anh ấy cũng chẳng giữ chị lại như mọi lần”. Nói xong cô thở dài, đôi mắt đượm buồn.
Cô gái mặc bikini đỏ rực bật cười khanh khách. Nằm lật người lại, hào hứng lên tiếng.
“Để em kể cho chị một chuyện này. Năm em mười tám tuổi em yêu một người đàn ông hơn em đến mười tuổi, mỗi lần bọn em cãi nhau em đều đứng đậy bỏ đi. Chị biết không, lần đầu anh ấy sai, nên anh ấy giữ em lại, vừa khóc vừa xin lỗi. Đến lần thứ hai, anh ấy vẫn sai, em đứng lên bỏ đi, anh ấy vẫn giữ em lại, khóc và xin lỗi. Đến lần thứ ba, bọn em đều sai, em đứng dậy bỏ đi, anh ấy không còn giữ em lại. Lần thứ tư thứ năm cũng vậy. Chị có biết gì sao không?”.
Cô ngồi thẳng dậy, uống một ngụm nước cam, lấy hơi kể tiếp.
“Đến mãi sau này em mới hiểu ra. Không phải là anh ấy không biết mình sai ở đâu, chỉ đơn giản là em dùng một cách quá nhiều lần, lần một lần hai, nhưng đến lần ba nó không còn tác dụng”. Nói đến đây trong mắt hiện hữu vài phần nuối tiếc cùng hoài niệm, cô thở dài nói tiếp.
“Lúc ấy em cứ cho rằng, em bỏ đi như thế nếu anh ấy giữ em lại có nghĩa anh ấy yêu và cần em. Nếu anh ấy không giữ em lại có nghĩa là anh ấy không yêu em. Nhưng sau này em mới biết em sai, khi ấy em không cho anh ấy cơ hội giải thích, em không cho bản thân mình cơ hội bày tỏ sự mệt mỏi trong lòng mình. Bọn em cho nhau quá ít thời gian để chia sẻ tâm tư của đối phương”
“Sau này em mới hiểu, tình yêu cần nhiều chính là sự thấu hiểu và sẻ chia. Nếu khi ấy em chịu ngồi lại và lắng nghe, nếu khi ấy em chịu nghe anh ấy giải thích. Em chịu cho bản thân mình cơ hội để nói, có lẽ mọi việc sẽ khác”.
Tình yêu, chỉ yêu thôi chưa đủ. Cần nhiều hơn là sự thấu hiểu và cảm thông. Cần nhiều hơn là lắng nghe, đừng mong ai thấu hiểu mình khi mình không nói. Hai cá thể khác biệt, không thể nào hoàn toàn hiểu ý đối phương. Đừng để sự im lặng đánh mất nhau.
Có thể, hãy cho đối phương cơ hội giải thích.
Có thể, hãy cứ cho bản thân cơ hội bày tỏ.
Dù kết cục như thế nào, ít nhất, bản thân đã được trút nên nỗi niềm. Dù cho chia ly, ít nhất bản thân sẽ không nuối tiếc vì đối phương không thấu lòng mình.
Huyền Trang – Dear.vn