Không cam tâm là cảm giác chung của những người sau chia tay
Vì sao khi chia tay, người trong cuộc luôn có cảm giác không cam tâm và rất ức chế? Là vì tự bản thân đã rõ bản tính của đối phương như thế nào, nên dù có muốn hàn gắn, làm lành thì vết thương dù gì cũng đã hiện hữu, chẳng thể cứ thế mà làm ngơ.
Từ đó đâm ra chúng ta tổn thương chính mình, và cũng tổn thương cho đối phương.
Nhiều lần giận dỗi cãi nhau đến mức gần như là mất nhau. Cả hai càng nói càng rắc rối. Tôi lớn tiếng thì em khóc ầm lên, nhìn em khóc tim tôi xót xa, ôm em vào lòng tôi bảo: “anh sai, anh xin lỗi, là anh không đúng, em đừng khóc, anh xót em biết không.”
Những lúc như vậy mọi cảm xúc như rối tung lên, không biết xử trí sao cho phù hợp với hoàn cảnh đó. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, những cuộc cãi vã cứ liên tiếp xảy ra không lý do… và rồi chúng tôi chia tay nhau.
Trước đây tôi luôn cảm thấy rằng, khi chia tay rồi thì nên giữ lại những điều đẹp đẽ của đối phương để có thể tạm biệt nhau mà không hối hận, nhưng rồi tôi hiểu ra, mặc dù chúng ta đều muốn nhớ, muốn lưu lại những cảm thức đẹp đẽ đó thì những điều xấu xí lại càng hiện hữu, mâu thuẫn chất chồng mâu thuẫn, hiểu lầm đè nén hiểu lầm, sự cộng hưởng ban đầu tưởng như tốt đẹp đó bây giờ lại như một thứ vũ khí nguy hiểm, sẵn sàng giết chết tâm trạng của người ta.
Ái tình là điều ngọt ngào nhưng cũng rất cay đắng.
Có phải bởi vì nhận thức rõ điều đó nên khi yêu, chúng ta chẳng thể hào phóng mà yêu thương – tin tưởng đối phương hết lòng? Vì tâm lý phải giữ lại một chút gì đó cho chính mình để sau này còn đường lui mà không tổn thương nên ai cũng hình thành tâm trạng đề phòng chính tình yêu của mình.
Đôi lúc chúng ta cũng chỉ muốn thư thả mà yêu thương, yêu hết lòng, yêu thương cho đi mà không mưu cầu có thể nhận lại, nhưng rồi bỗng nhiên nhớ lại những lần ta tổn thương, từ đó mà bước chân đang dần đi ra khỏi vạch an toàn bây giờ lại rụt rè đi vào trong lại, không cho bất kì ai bước vào, cũng không cho bản thân có cơ hội đi ra ngoài nữa.
Và rồi những cộng hưởng cứ thế sẽ mất dần, mất dần, điều còn lại chỉ là một cái tôi trống rỗng, cô độc và chênh vênh.
Quan trọng là không phải ai sẽ nhường nhịn ai mà là cả hai có cùng nhau cố gắng thay đổi để hòa hợp với nhau hay không…
Hanniefu – Dear.vn