Gọi anh lần cuối hai tiếng “người thương”…
Hai chữ người thương – em quyết định xa – xa một người mà chưa bao giờ thực sự gần em. Xa anh để rồi hai đứa thành người dưng, sẽ cũng đau nhiều như ngày yêu anh.
Em vẫn luôn ghen tỵ khi đọc những dòng blog của một cô gái. Người mà có thể vô tư gọi chàng trai cô ấy luôn nhớ hai tiếng… người thương.
Em cũng yêu, cũng nhớ và cũng t ổn t hương. Chỉ là tất cả có riêng mình em biết. Em biết mình mạnh mẽ nhưng em cũng vẫn chỉ là một người con gái. Một đứa con gái vẫn luôn có những lúc y ếu đ uối, những lúc khóc một mình trong đêm và cả những lúc đ au đ ớn khi chẳng thể nào quên một bóng hình. Chẳng thể quên một người là anh, người em thương.
Ừ thì đơn phương. Đơn phương có gì không tốt chứ? Anh sẽ luôn thấy nụ cười của cô ấy là điều đẹp nhất mà anh đã từng thấy trong đời. Anh cũng sẽ không phải b uồn ph iền vì cô ấy gi ận d ỗi vô cớ, cô ấy sẽ không thế với một người anh.
Rồi anh cũng không cần phải đợi tin nhắn chúc ngủ ngon của cô ấy hằng đêm và nếu có thấy nó vào sáng hôm sau anh sẽ thật vui vì biết rằng cô ấy vẫn nhớ đến mình. Anh tự do và chẳng ràng buộc, cũng chẳng sợ cái thứ gọi là chia tay vì đơn giản anh và cô ấy chẳng là gì của nhau…
Chỉ là đơn phương cũng đau nhiều lắm… chẳng thể gọi anh hai tiếng người thương như em vẫn luôn muốn thế. Chẳng thể có cái quyền của một người con gái mà anh yêu, anh nhớ và đ au vì cô ấy. Và chẳng hiểu vì sao cái thứ tình cảm đơn phương này thật sự rất s âu đậm. Cứ ngỡ rằng chỉ là thích một chút thôi vậy mà dường như em đã yêu anh đến quên cả bản thân mình…
Hỡi người thương!
Hãy để em một lần được gọi anh như thế nhé để sau này chẳng phải đ au vì nó nữa. Hai chữ người thương – em quyết định xa – xa một người mà chưa bao giờ thực sự gần em. Xa anh để rồi hai đứa thành người dưng, sẽ cũng đau nhiều như ngày yêu anh. Nhưng xa anh để em còn biết liệu có người cũng mong chờ được gọi em hai tiếng… người thương.
Đặng Vân Anh/Guu