Anh có biết khi nào một mối qua n hệ sẽ kết thúc không?
I want a cute long relationship where people would be like “DAMN, THEY’RE STILL TOGETHER?” Là khi một người vốn thích ồn ào, nay đột nhiên yên lặng. Là khi một người suy nghĩ quá nhiều, người còn lại không muốn giải thích. Là khi người này cho rằng anh vô tâm, anh lại nghĩ người ta không hiểu chuyện. Là trong những tháng ngày một trong hai á.p lực hoặc mất phương hướng, người còn lại chỉ chăm chăm nghĩ tới cảm giác của mình.
Khi hai người vẫn còn rất nhiều tình cảm với nhau…
Khi hai người, hoặc chí ít là một trong hai biết rõ rằng họ không có cách để quên đi người kia, tất nhiên thật khó để bắt đầu một đoạn tình mới… nếu hai người “đường ai nấy đi”…
Thì sẽ như nào nhỉ?
Em vẫn ở đây
Anh có biết khi nào một mối qua.n hệ sẽ kết thúc không?
Là khi một người vốn thích ồn ào, nay đột nhiên yên lặng.
Là khi một người suy nghĩ quá nhiều, người còn lại không muốn giải thích.
Là khi người này cho rằng anh vô tâm, anh lại nghĩ người ta không hiểu chuyện.
Là trong những tháng ngày một trong hai á.p lực hoặc mất phương hướng, người còn lại chỉ chăm chăm nghĩ tới cảm giác của mình.
Là trong những cuộc tra.nh cãi dường như không hồi kết, anh nói, em nói, chúng ta đổ lỗ.i cho nhau.
Là trong khi em chỉ cần chút thái độ nhường nhịn của anh, em đã có thể mềm lòng mà chịu khu.ất phục trước anh vô điều kiện, chủ động giảng hòa, chủ động xin lỗi… nhưng anh không làm thế.
Anh biết không, em còn nhớ những lần hai đứa c.ãi nhau, lý do cã.i nhau về những câu chuyện mà bây giờ mỗi khi em nhớ lại, em cảm thấy chúng rất buồn cười. Vì sao à? Vì chẳng phải mình đã cùng nhau vượt qua sau ngần ấy thời gian hay sao? Có nhiều đêm, hai đứa nói chuyện với nhau, em tủi thân khóc tu tu đến sáng, em lại thấy dòng tin nhắn ngọt ngào của anh: “Người yêu của anh đừng buồn nhé, anh luôn ở bên em…”.
Mỗi lần em ngang bướng c.ãi cố, anh sẽ xuống nước: “Được rồi, là anh sai, anh xin lỗi em”, em thừa biết anh chẳng thấy mình sai đâu, chỉ vì anh không muốn thấy em xì xị mặt mà tức mình “xuống nước” với em như vậy, em cảm động lắm… Em cảm nhận rõ rệt tình yêu của em đang lớn dần đối với anh mỗi ngày, có lẽ đến mức em không phân biệt được cảm xúc khi nào là của em, khi nào là của anh nữa rồi. Em vẫn luôn tự nhắc mình, yêu là phải mạnh mẽ, là không bi lụy, không yêu anh nữa thì sẽ yêu người khác. Nhưng tự nhắc là tự d.ối mình, em biết.
Ngày hôm nay, thời kh.ắc anh cố tran.h luận với em đến cùng, muốn em phải rõ ràng nói xem em cảm thấy như thế nào, em hiểu rằng có thứ đã chẳng còn như xưa nữa. Và em im lặng. Em cuối cùng cũng thấm thía câu nói đã thấy đâu đó trước đây: “Con người ta ai cũng vậy, khi đứng trước người mình yêu, luôn cố gắng tìm một cái cớ để thuyết phục bản thân không được từ bỏ.” Còn anh? Anh có đủ bao dung và sẵn sàng trưởng thành hơn vì em không?
Guu