Hẹn anh ở một thanh xuân khác
Hôm nay là một ngày đặc biệt, mình muốn kể ra để kỉ niệm cho ngày hôm nay, cho một sự kết thúc và một sự khởi đầu.
Mình và anh đến với nhau và thương nhau đến bây giờ là tròn 1 năm. Nghe cũng buồn cười nhỉ, có 1 năm thì thấm vào đâu đâu mà cũng đa.u lòng. Chắc hẳn sẽ có người nghĩ như vậy nhỉ?
Mình là cô gái vẫn còn độ.c thân, trước khi đến với anh thì vẫn còn xiêu vẹo trước những đấng mày râu khác, đặc biệt là trai đẹp. Anh là một người đã có vợ và con. Hai người lấy nhau cũng vì đã có con. Bạn của anh kể rằng lúc trước chị đến với anh lúc anh còn đang đ.au khổ vì vừa chia tay người yêu cũ, nhưng 3 tuần sau anh nhận ra anh ko hề yêu chị. Sau đó thì phát hiện chị có th.ai. Chị đòi bỏ đứa bé nhưng anh không cho, anh muốn chịu trách nhiệm với con của mình. Và đến giờ đứa bé đã 5 tuổi, anh không ở gần vợ con, anh đi làm xa. Rồi một ngày mình kết bạn với bạn của anh và rồi cũng quen biết anh. Sau nhiều lần ăn uống nhậu nhẹt thì mình xiêu anh từ lúc nào ko biết.
Sở dĩ bản thân mình cực k.ì nhạy cảm và luôn có một khoảng cách nhất định vs đàn ông đã có vợ nhưng ko hiểu vì sao đối vói anh thì hoàn toàn khác. Có một lần anh nhậu sa.y, anh và chị cã.i nhau, bọn mình ngồi nghe anh tâm sự. Anh nói với bọn mình rằng: “Làm thế nào để có thể yêu được một người mình không yêu? Nếu ngày đó không sai trái thì 5 năm qua đã không phải suốt ngày cã.i nhau với một người gọi là vợ rồi mày nhỉ? Đôi khi tao nghĩ, tao cũng là một con người, tao cũng có tình yêu của tao, cũng muốn được yêu một người bằng hết tâm can nhưng sao bây giờ lại phải khổ như thế này?” Nói xong thì anh gục trên bàn. Lúc đó trái ti.m mình thực sự th.ắt lại. Sao một người đàn ông thường ngày mạnh mẽ đến thế nhưng bây giờ lại trở nên yếu đuối đến thế chỉ một chữ yêu?
Kể từ đó thì mình cũng để ý đến anh nhiều hơn và thươ.ng anh nhiều hơn. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, hai đứa mình bắt đầu một mối qua.n hệ b.ất chính.
Hai đứa mình thực sự rất quấn quýt. Yêu anh mình trở nên yếu đuối thực sự mỗi lần ở trong vòng tay anh. Anh lấn át tất cả mọi sự mạnh mẽ trong mình khiến mình luôn luôn nghe lời anh. Anh cũng rất ấm áp mỗi khi mình gặp chuyện. Điều ở anh mà mình thích nhất chính là luôn luôn cố gắng tiến lên phía trước và yêu thương con. Mình ở bên cạnh anh cũng chứng kiên nhữn chuyện xảy ra trong gia đình anh, những cuộc cã.i vã của vợ chồng anh và những lần anh nói chuyện dịu dàng vói con anh. Mình muốn cho anh được yêu thật sự nhưng muốn anh luôn giữ cho gia đình anh được yên ấm, con anh vẫn có cha và mẹ. Mình luôn tụt lại phía sau để anh về với gia đình. Có một lần mình hỏi anh rằng mình và vợ con anh thì mình đứng thứ mấy? Anh nói đứng thứ hai, sau con anh và ngang với vợ anh. Anh nói rằng: “Anh yêu em nhưng anh cần vợ anh”. Sở dĩ phải đ.au lòng nhưng sao mình lại thấy một người đàn ông vì con một cách khủng khiế.p này khiến mình yêu nhiều thế.
Rồi đến một ngày bình thường, mình tự thấy 2 đứa đã trở nên quá í.ch kỉ, đã quá b.ất công với chị. Rồi mình đề nghị kết thúc!
Thì ngày hôm qua hai đứa dành trọn cho nhau 1 ngày như những ngày khác. Mình và anh đi chơi xong về nhà dọn dẹp. Anh nấu cho mình một bữa ăn thật ngon rồi ôm nhau ngủ. Trước khi ngủ thì anh nói : “Anh xin lỗi. Mình chia tay nhé!”. Những tưởng đã chuẩn bị sẵn sàng và mạnh mẽ cho ngày này nhưng sao khi anh nói ra câu đó thì lồng ng.ực mình như vỡ oà, nước mắt 2 hàng tuôn như thác. Gật đầu nhẹ nhàng mà nấc lên vì không thể nói được gì. Anh ôm chặt mình vào lòng như thế cho đến sáng.
Mình tiễn anh ra ga. Hai đứa đứng mãi như thế 30 phút mà không nói với nhau tiếng nào. Rồi cũng đến giờ anh đi. Anh nói “anh đi nhá”, rồi mình cũng mạnh mẽ “Dạ” một tiếng rồi nhìn anh bước đi. Là hôm nay đây!
Mối qu.an hệ cũng đã đến hồi kết. Anh cần quay về với gia đình của anh để giữ cho con anh một mái ấm. Mình cũng phải trở về với thực tại của bản thân. 1 năm có lẽ cũng là một đoạn đường không ngắn không dài nhưng cũng đã đến đích. Chỉ là bản thân vẫn còn đang đa.u đến mức không thể nói được gì.
“Em sẽ ổn. Anh cũng hãy dịu dàng và đối xử tốt với chị để bù đắp cho khoảng thời gian vừa qua. Hãy sống tốt và là một người cha tốt. Cảm ơn anh vì 1 năm qua. Thật sự là một khoảng thời gian đẹp!”
Nếu một lần nữa chọn lại thì em sẽ không đến với anh nhưng em chưa bao giờ h.ối hận vì đã đến với anh. Hẹn anh ở một thanh xuân khác, một thanh xuân em vẫn là em và anh vẫn chưa có vợ con. Chào anh
Everyone deserved to be loved and to have a better person
Nguồn: Chuyện của em