Em ước được làm người đến sau, để đi hết quãng đường còn lại cùng anh…
Người yêu của anh bảo ghen tị với em, ghen tị với cô gái đã cùng anh đi qua một thời nhiệt huyết, một thời thanh xuân đẹp nhất của đời người, nhưng sai rồi phải không anh, em mới là người nên ghen tị với cô ấy, bởi vì cô ấy là người ở cạnh bên anh bây giờ, là người cùng anh đi hết quãng đường còn lại.
Giữa hàng vạn người, chúng ta tìm được nhau vốn đã có duyên, nhưng có duyên mà không có phận thì cũng chỉ thế thôi.Chúng ta tuy là tình đầu của nhau nhưng lại không thể trọn vẹn, không thể nào chung lối đến cuối đường.Bởi vì người ta nói tình đầu là tình dang dở.
Thanh xuân của em là anh, tuổi trẻ của em cũng là anh.Còn nhớ thời còn học cấp 3, em đến trường thật sớm, ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài cổng trường kia chỉ để thấy hình dáng thấp thoáng của anh khi anh bước vào lớp, mỗi ngày, chỉ cần có thể nhìn thấy anh vài phút, chỉ vài khoảnh khắc, cũng đủ để lòng em mỉm cười hạnh phúc. Chỉ cần như thế lòng em đã an yên.
Nhớ những năm tháng anh cùng em vượt qua, bao nhiêu trở ngại, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu lần cùng nắm tay nhau, bao câu hứa sẽ về chung một nhà, bao nhiêu kỉ niệm bây giờ đã là quá khứ, tuy quá khứ ấy dẫu vui ít buồn nhiều, dẫu có đau, có hận nhưng người ơi xin hãy giữ lấy, chôn tận sâu trong tim với những gì tốt đẹp nhất.
Khi người ta yêu nhau, đâu có nghĩ đến ngày chia li, đâu ai biết được tương lai sẽ chẳng còn ngồi cạnh nhau, chẳng còn trao nhau những cái ôm ốm áp, vỗ về. cũng chẳng dám tưởng tượng đến. nhưng khi khoảnh khắc chia xa đến thực rồi, chỉ có thể ngồi đấy ôm lấy lòng mà xót xa, mà tự oán, sao chẳng đủ can đảm để giữ lại?
Nếu trong cuộc đời này vô tình lướt qua nhau, xin anh hãy làm ngơ, ngoảnh mặt về sau, đừng vì lí do nào mà hỏi em câu hỏi “Dạo này em có khỏe không” hay “Em sao rồi”, như thế còn khiến em đau lòng hơn việc chúng ta gặp gỡ nhau mà xem như chẳng quen chẳng biết, là người dưng đúng nghĩa.
Thời gian qua đi, mỗi người có một cuộc sống mới, em chăm chỉ làm việc, vùi đầu vào mớ hỗn độn, bộn bề của một kẻ cô đơn. còn anh đã có người mới, một cô bé xinh xắn và dịu dàng hơn em rất nhiều.
Người yêu của anh bảo ghen tị với em, ghen tị với cô gái đã cùng anh đi qua một thời nhiệt huyết, một thời thanh xuân đẹp nhất của đời người, nhưng sai rồi phải không anh, em mới là người nên ghen tị với cô ấy, bởi vì cô ấy là người ở cạnh bên anh bây giờ, là người cùng anh đi hết quãng đường còn lại.
Người ta thường trách, trách mình đến sau, không thể có được người mình yêu thương. Nhưng với em, em chỉ ước mình gặp anh vào giữa lưng chừng tuổi trẻ, gặp anh vào lúc ta đã trưởng thành, hoặc cập kề tuổi kết hôn nhưng số phận lại đẩy em gặp anh vào lúc mười mấy tuổi đầy non dại, lời hứa hẹn của tuổi mười mấy ấy vội vàng và cuống quýt, mình chắng thể cố gắng mà thực hiện được. Những năm tháng ấy không đậm dấu ấn, tương lai vì quá dài nên cảm thấy mịt mờ, nhưng vì sao lại khiến cả đời này em không thể nào quên.
Nếu có thể làm lại, em chỉ ước mình không phải là tình đầu của anh, là người đến sau, đến sau để ở cạnh anh mãi mãi.
Đến sau, tuy muộn một chút nhưng không để lỡ nhau cả một cuộc đời…
Tác giả: Hạ Mạt