Du học sinh, có nên yêu vào lúc này?
Yêu xa là thế, với sự cách biệt về không gian và thời gian, luôn luôn có một người ngồi một mình với khoảng trống cô đơn, để nhớ về người còn lại.
Trong tình yêu, ngại nhất đó chính là yêu xa. Bởi chúng ta luôn lo sợ ‘xa mặt cách lòng’. Tuy nhiên vì cuộc sống, vì khát khao và niềm đam mê riêng, cho nên có không ít cặp đôi phải đối diện với cảnh yêu xa.
Yêu xa khó lắm. Bởi mỗi người sẽ sống ở một thành phố khác nhau. Khi người này đón ánh bình minh, chào ngày mới thì ở nơi xa kia, bóng tối đang dần bao phủ, có một người đang dần vào chìm vào giấc ngủ sâu.
Yêu xa là khi một tin nhắn được gửi đi, nhưng chờ hoài mà không thấy hồi âm trở lại. Yêu xa là khi chờ để nghe một giọng nói quen thuộc, nhưng cuối cùng chỉ là khoảng trống lặng im.
Yêu xa là thế, với sự cách biệt về không gian và thời gian, luôn luôn có một người ngồi một mình với khoảng trống cô đơn, để nhớ về người còn lại. Những câu hỏi thăm, quan tâm, những lời yêu thương đều rất vội vã, bởi mỗi người đều phải sống với quỹ đạo cuộc sống của riêng mình.
Trong cuộc đời này, khoảng cách đúng là thứ đáng sợ. Bởi nó luôn khiến cho con người ta cảm thấy hoài nghi về tình cảm của đối phương. Và có lẽ vì thế, mà nhiều người nghĩ yêu xa sẽ chẳng thể nào mang lại cái kết hạnh phúc.
Có rất nhiều người chia tay vì khoảng cách, nhưng cũng có rất nhiều người vững tin vào tình cảm của mình và đối phương. Cho nên chẳng quan trọng là bạn yêu một người ở ngay thành phố mình sống, hay đang yêu một người cách xa bạn đến hàng ngàn kilomet. Chỉ cần có đủ niềm tin và chân tình, thì chắc chắn tình yêu ấy rồi cũng sẽ nở hoa. Và với những người yêu xa, rồi cũng sẽ tìm về bên nhau.
Chỉ là những người yêu xa cần phải có niềm tin thật lớn, có can đảm thật lớn, để không vì nỗi cô đơn trong nỗi nhớ người kia, mà ngã vào vòng tay của một người nào đó. Cả hai cần phải mạnh mẽ, để an ủi mình và an ủi cả người kia, nhất là vào những lúc yếu lòng.
Chỉ cần nghĩ về quãng thời gian hạnh phúc mà cả hai đã có với nhau, để cùng mạnh mẽ bước về phía trước. Dù thành phố nơi mà mình sống không có bóng dáng người kia, nhưng với những quan tâm, những lời yêu thương nhắn gửi vào lúc đêm khuya vắng lặng, người ấy lặng lẽ ngồi với bóng tối khi cả thành phố đã đi ngủ thì cũng đủ để chúng ta có niềm tin vào tình yêu ấy lắm.
Có ai đó đã nói rằng: ‘Chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ’. Chỉ cần cả hai cho nhau một cái hẹn thề, để biết rằng thời gian mình dành thanh xuân chờ đợi người đó không phải là vô vọng. Chỉ cần cả hai không ngừng cố gắng, thấu hiểu và chia sẻ với nhau mỗi ngày, để tình yêu vẫn nồng nàn và ngọt ngào dù có cách xa nhau đến mấy. Chỉ cần niềm tin trong nhau đủ lớn, để không nghi ngờ và tăng thêm khoảng cách với nhau, bởi khi sống ở một thành phố khác nhau, mỗi người rồi sẽ có thêm những mối quan hệ mới.
Yêu xa, đầy rẫy những nỗi khó khăn nhưng không phải là không hạnh phúc. Chỉ cần vẫn còn có niềm tin dành cho nhau, vào thời điểm chông chênh và khó khăn nhất. Chỉ cần nghĩ đến những tháng ngày bình yên và hạnh phúc đã từng có, chỉ cần nghĩ đến những cố gắng mà người kia đang vất vả tạo dựng vì nhau, để thêm vững bước trên con đường mà mình đang đi.
Hãy cứ yêu thương và chờ đợi dù cho khoảng cách hiện tại của cả hai là bao nhiêu kilomet đi chăng nữa. Chỉ cần khoảng cách trong trái tim vẫn gần nhau là đủ, để dẫn lỗi cho những người yêu xa biết đường tìm về với nơi ấm áp và bình yên.
CÚC RỐI / THEO TRÍ THỨC TRẺ