Kim Hiền: Tôi ra đường bị chỉ vào mặt bảo “con này ác lắm, giật bồ người khác“
Tôi cũng không hiểu sao bị ghét. Tôi chỉ đóng nhập tâm với nhân vật trong phim thôi mà cũng bị ghét cay ghét đắng” – Kim Hiền nói.
Mới đây, tại chương trình Nghệ thuật kim cổ, diễn viên Kim Hiền đã tâm sự về vai diễn nổi bật nhất trong sự nghiệp của cô là phim Mùi ngò gai.
Tôi bị ghét cay ghét đắng
Trong sự nghiệp của tôi, bộ phim gây dấu ấn lớn nhất là phim Mùi ngò gai. Tôi tham gia bộ phim đó khi còn rất trẻ, vào năm 2005 vừa mới sinh con xong.
Diễn viên Kim Hiền
Buổi casting phim này rất lạ, khác hoàn toàn với các phim truyền hình khác tôi từng đóng. Khi ấy, ekip từ Hàn Quốc sang để casting tận tay và mời những diễn viên đã được ngắm từ trước tới ngồi trước một bàn ăn lớn.
Từ đó, họ sẽ để ý từng diễn viên xem cách ăn uống, nói chuyện, cư xử, thể hiện tính cách có giống nhân vật không.
Tôi cũng ngồi ăn và trò chuyện bình thường nhưng không hiểu sao bị họ giao cho vai cực kỳ ác, tới mức sau này tôi đi đâu cũng bị người ta ghét.
Tôi cũng không hiểu sao bị ghét. Tôi chỉ đóng nhập tâm với nhân vật trong phim thôi mà cũng bị ghét cay ghét đắng. Tôi ra đường, người ta chỉ vào mặt tôi bảo: “Con này nó ác lắm, đi giật bồ người khác”.
Kim Hiền trong Mùi ngò gai
Đó chỉ là vai diễn thôi, mong mọi người đừng ghét tôi. Người ta bảo, diễn vai phản diện mà bị khán giả ghét là một thành công, phải vui lên nhưng tôi buồn lắm.
Tâm lý của một người mẹ như tôi, đẻ con mình ra mà đi ra đường bị người ta kêu là con này con nọ cũng sốc, đau lắm chứ.
Tôi đi quay được nuôi ăn ở
Được cái, khi quay phim này, tôi được làm việc với ekip người Hàn Quốc. Họ khác hoàn toàn với ekip Việt Nam.
Thời điểm 2005, phim truyền hình chưa nở rộ, vẫn còn rất ít, chỉ có vài phim nổi bật như Dốc tình, Hương phù sa rồi tới Mùi ngò gai.
Cái đặc biệt của Mùi ngò gai là được ekip Hàn Quốc lo hết từ máy móc tới phục trang. Nhiệm vụ của tôi chỉ việc đem hết diễn xuất, tâm hồn mình ra để diễn và hóa thân vào nhân vật.
Tôi đi quay phim đó được người ta nuôi ăn ở, như cho mình cả một mái nhà, chỉ việc đến quay và ăn ngủ, vui chơi.
Người Hàn Quốc chịu chơi tới mức dựng lên cả một phim trường lớn. Trong phim trường đó có rất nhiều phòng. Mỗi diễn viên đều được một phòng riêng và tôi cũng vậy. Phòng của tôi cũng là phòng của chính nhân vật tôi đóng.
Tôi cứ đến phim trường là được sống trong căn phòng đó, không thiếu thốn gì mà đầy đủ hết. Quay đến đâu người ta dựng hiện trường đến đó.
Họ cho tôi cảm giác được sống cuộc sống của chính nhân vật mình diễn ngay cả lúc nghỉ ngơi, sinh hoạt đời thường như ở trong nhà. Cứ sáng thức dậy, tôi lại đến phim trường và ở tới tối muộn mới về.
Có lẽ vì thế nên tôi mới đóng nhập tâm quá, tới mức người ta ghét tôi cũng đúng. Tôi sống chết với nhân vật.