Thật đấy: Việt kiều sang Mỹ cực như trâu như ngựa làm việc chân tay kiếm tiền?
Nhiều người nghĩ rằng Việt kiều Mỹ là sung sướng và giàu có lắm, nhưng đâu ai biết họ qua bên này lao động chân tay cực khổ biết nhường nào.Trước đây khi chưa qua Mỹ, tôi có nghe các anh chị của mình nói rằng, người Việt sang Mỹ rồi chỉ có hai tuổi thôi, là tuổi trâu và tuổi ngựa, gầy nhem, vì họ lao động khổ quá mà
Tôi nghe thấy kỳ lắm, không hình dung được nó như thế nào, và không tin thật sự.
Qua Mỹ rồi, chính bản thân trải nghiệm, và nhiều người cũng có hoàn cảnh như mình thì mình thì tôi mới hiểu được tại sao họ nói như vậy. Qua xứ mới, chúng ta như một con số không tròn trĩnh, không nhà, không xe, không việc làm, không một kiến thức xã hội, mà bảo hiểm cũng không có chế độ nào phù hợp.
Nếu may mắn, qua đây chúng ta có người nhà giúp đỡ, thì mọi chuyện sẽ đỡ khổ hơn. Còn nếu không, tự thân chèo lái sẽ là một thử thách lớn cho những người muốn định cư Mỹ. Nhiều người mới qua đã hụt hẫng vô cùng, phải bỏ cuộc và sốc nặng.
Sang định cư một thời gian, tôi cũng phần nào hiểu được.
Thứ nhất, bằng cấp Việt Nam ở Mỹ không dùng được, ngôn ngữ mới sang tập tọe, mà xe cộ, đường sá cũng không biết nhiều. Vậy nên, thời gian đầu, chúng ta qua đây chỉ có thể làm công việc chân tay mà thôi
Kiếm một đồng của Mỹ là đổ mồ hôi sôi nước mắt. Nhiều người ở Việt Nam làm công chức, làm nhân viên văn phòng, nhưng qua đây làm chân tay phải thay đổi quá nhiều nên mệt là đúng, không quen là đúng.Mà có phải chỉ đi làm không đâu, còn phải đi học nữa, đi học để cải thiện trình độ.
Thứ hai, nếu bạn đi làm hãng, đi toilet nhiều quá cũng sẽ bị người ta để ý, rồi người ta la mắng, cũng có thể cho mình nghỉ luôn. Nghe thì bất công vô lý, nhưng đây là sự thật. Làm hãng ở Mỹ, nghe sang mồm vậy thôi nhưng thực chất là đi làm công việc của một “culi cao cấp”.
Thứ ba, mùa đông ở Mỹ nhiều tuyết, đường sá đi lại khó khăn hơn nhiều. Trời vừa lạnh, vừa phải dậy sớm, vừa phải đi cẩn thận để sao đến hãng làm đúng giờ.
Về nghề nail, thấy vậy mà cũng mệt lắm. Cái khổ của nail là đâm đầu vào làm, khách vào liên tục là mình cứ phải phục vụ. Vì vậy, thấy người làm nail bị đói, bị bệnh đau bao tử là chuyện bình thường.
Nghề nhà hàng bên Mỹ cũng giống nghề nail. Nhà hàng đông là cứ làm suốt thôi, buông ra là lả người, vất vả lắm, mà toàn phải làm ca 10-12 tiếng.
Những năm đầu qua Mỹ, dù mong đợi mấy mình cũng chỉ có thể làm những công việc chân tay như vậy, có khổ cũng phải cố chịu đựng thôi.
Xã hội công nghiệp Mỹ là như vậy, nó rèn mình theo một tác phong công nghiệp như thế. Bất cứ ai sang Mỹ cũng có xuất phát điểm giống nhau, và chỉ có đi học, làm việc và tích lũy tiền bạc mới có thể trông mong tương lai khá lên được.
Bản thân tôi cũng phải mất hơn hai năm trời mới tìm được công việc phù hợp với mình, mới cảm thấy hài lòng và thoải mái với cuộc sống tại Mỹ.
Có một điều, là nếu như tôi bỏ cuộc khi cảm thấy chán nản với cuộc sống mới thì đã không có tôi ngày hôm nay.
Nước Mỹ là một nước cơ hội, và cơ hội đến với bạn hay không là tùy các bạn, tùy vào khả năng các bạn có thể thách thức chính bản thân mình. Cái gì cũng vậy, vất vả càng nhiều thì sẽ gặt hái được càng nhiều thành công.