Thu Quỳnh: Riêng việc trợn mắt cũng khiến tôi thấy mệt, cáu gắt khi phải gồng mình với vai My sói
Nữ diễn viên trở nên cáu gắt, khó kiềm chế những cơn giận dữ và stress trong thời gian đóng phim “Quỳnh búp bê”.
Những ngày này, thật khó để hẹn gặp Thu Quỳnh vì cô bận triền miên. Khác hẳn vẻ quyến rũ của My sói trong phim truyền hình đình đám Quỳnh búp bê, Thu Quỳnh tiếp phóng viên bằng bộ váy oversize “nuốt chửng” dáng vóc và gương mặt mộc hoàn toàn, đến son cũng không đ.á.n.h.
Cô ngồi bệt xuống bậc thềm trong khoảng hành lang chật hẹp của nhà hát Tuổi Trẻ, kiểm tra vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn trong điện thoại rồi rà lại cuốn sổ ghi chi chít lịch hẹn trước khi bước vào cuộc trò chuyện.
– Chị nghĩ gì khi nhận vai My sói từ đạo diễn Mai Hồng Phong?
Khi được gọi lên casting, tôi đã thấy mình thật may mắn. Tôi chẳng thể ngờ một diễn viên đóng đinh với rất nhiều vai hiền lành như mình suốt nhiều năm lại có thể được trao một cơ hội như vậy. Chính vì vậy, tôi vui sướng khi nhận được cuộc gọi của chú Phong với câu chốt “Làm vai đấy nhé, chuẩn bị tinh thần đi”.
Tôi thực sự rất mong muốn được thể hiện một vai diễn như vậy.
– Theo chị, đâu là lý do khiến vai diễn của mình tạo được hiệu ứng lớn với khán giả?
Vì nó khác hoàn toàn những vai còn lại và khác một cách xuất sắc. Nếu như phần một khán giả có chút đồng cảm với My sói thì đến phần này, không ai còn có thể thương cô ta nữa rồi. Khi xem phim, khán giả sẽ tự hỏi “Sao con này nó ác quá, ác đến cái mức không có tý thiện nào cả?”.
Từ trước đến giờ, những vai ác luôn có một chút hướng thiện nhưng My thì không. Kịch bản cho cô ta ác đến mức đỉnh điểm.
Một phân đoạn chỉ có từng đấy chữ trên giấy tờ, đạo diễn cũng chỉ là hình dung của một người ngoài và diễn viên mới là chủ thể của câu chuyện. Để có một vai ấn tượng, diễn viên phải tự tạo đất diễn cho mình dựa trên kịch bản, sự hướng dẫn của đạo diễn và tôi đã làm điều đó.
– Chị cảm giác thế nào khi đóng một vai quá độc ác và không có điểm gì tốt đẹp như My sói?
Tôi thấy mệt mỏi khi phải gồng mình lên suốt 6 tháng trời với vai diễn này. Có những khoảng thời gian, riêng việc trợn mắt cũng khiến tôi thấy mệt.
Tuy nhiên, nó là nét diễn mà mình buộc phải sử dụng ở vai My sói. Tôi trải qua tâm lý nặng nề khi đóng Quỳnh búp bê. Đến giờ phút này, tôi vẫn chưa thoát khỏi My sói.
Tôi từng có thời gian stress kinh khủng khi con trai bước vào khủng hoảng tuổi lên 3. Khi làm phim, tất cả những cảm giác khó chịu đó như bùng lại. Tôi trở thành một người hay cáu gắt. Bố mẹ và con trai tôi cũng nhận ra điều đó vì tôi thỉnh thoảng không thể kiềm chế được bản thân. Những lúc lỡ miệng quát ầm lên, tôi lại giật mình nhận ra mình đã sai và ngay lập tức xin lỗi con.
May mắn là tôi sớm tự ý thức nên đã có thể kiểm soát những cảm giác khó chịu để không làm ảnh hưởng những người khác.
Một phần tính cách của tôi bị thay đổi vì vai diễn này. Nếu như trước đây, lúc nào tôi cũng lửng lơ khi tranh luận, chấp nhận phần thiệt thòi về mình thì bây giờ tôi đã biết đấu tranh nhiều hơn cho bản thân. Tôi trở nên gay gắt hơn trong một số vấn đề xung đột chứ không còn cả nể, dĩ hòa vi quý như trước. Đối với tôi, đó cũng là điều tích cực.
– Biểu cảm của chị trong phân đoạn My sói phát hiện Kiên phản bội mình nhận được rất nhiều lời khen. Những đau khổ trong chuyện tình cảm ở đời thực giúp gì cho chị trong việc thể hiện phân đoạn này?
Cũng có chứ. Tuy nhiên, việc tôi cũng từng trải qua những sự đau khổ trong chuyện tình cảm không hẳn là lý do chính. Tôi đồng cảm với My vì cùng là phụ nữ.
Trước khi thực hiện những phân đoạn cảm xúc, tôi phân tích rất kỹ tâm lý nhân vật. Kiên có thể đến với My vì thiếu thuốc nhưng My đến với Kiên thì chỉ vì tình yêu. Tuy bị đối xử chẳng ra gì nhưng khi Kiên trở về, My vẫn cho anh ta vào nhà, đưa thuốc cho dùng.
Nếu như ở phần một, My tuyên bố không bao giờ yêu và ghét tất cả những người hạnh phúc thì phần hai, My đã biết yêu và luôn khao khát tình cảm từ Kiên. Người phụ nữ như thế yêu cực kỳ mãnh liệt, yêu không giống ai cả. Họ có thể hành hạ người mình yêu và dù bị đối xử tệ bạc như thế nào, họ vẫn muốn anh ta quay trở về.
Tình yêu của My đơn giản chỉ là sự chiếm hữu. Khi phát hiện ra chuyện bị phản bội, cô ta tức giận vì thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Đó là sự ê chề đối với một người phụ nữ.
– Đạo diễn Mai Hồng Phong cho biết chị rất đầu tư cho vai này. Liệu có phải chị tiên lượng được thành công của bộ phim cũng như vai My Sói từ khi đọc kịch bản?
Chỉ vì tôi thích vai này quá thôi. Chẳng ai có thể nói được bộ phim sẽ thành công hay không thành công. Lần đầu tiên nhận được một vai phản diện, tôi rất hào hứng thay đổi bản thân.
Suốt 9 năm, tôi cứ đóng đinh với một dạng vai trên màn ảnh. Kể cả ngoài đời, tôi cũng không dám thay đổi về ngoại hình, ăn mặc. Tôi coi vai diễn này như một cơ hội để khám phá chính mình và rất hào hứng với nó. Từ khi đọc kịch bản, tôi đã tính trong đầu mình sẽ làm gì, để tóc và ăn mặc như thế nào.
– Chị đã tạo hình cho nhân vật này như thế nào?
Khi trao đổi với chuyên gia hóa trang Thái Phạm, tôi đưa ra những quan điểm của mình về tạo hình vai diễn. Rất may mắn là suy nghĩ của tôi và anh ấy có nhiều điểm tương đồng.
Ý tưởng chọn vest cho My sói ở phần hai cũng hoàn toàn do tôi chủ định. Tôi muốn tạo cho nhân vật một phong cách khác hẳn thay vì lặp lại phần một. Ai đó có thể nói c.a.v.e mà còn bày đặt mặc vest giống doanh nhân nhưng tôi muốn tạo sự ấn tượng cho nhân vật với tạo hình khác hoàn toàn so với hình dung của mọi người. Trước khi bấm máy phần hai, tôi đã may lại hết khoảng 5-6 bộ vest cho My sói.
– Chị đầu tư bao nhiêu tiền vào trang phục cho vai My sói?
Tôi không thể thống kê được mình đã bỏ ra bao nhiêu tiền và cũng không biết cát-xê có đủ để chi trả cho khoản phục trang hay không. Tôi coi đây là đầu tư phi lợi nhuận và thấy rất thỏa mãn với điều đó chứ không thấy khó khăn gì cả.
Tôi ở ngoài đời rất ít khi sử dụng quần áo gợi cảm như My sói và cũng không có gu với phong cách đó. Ban đầu, tôi mượn vài bộ quần áo của những người bạn có phong cách sexy để mặc thử. Sau đó, tôi nhờ các bạn tư vấn và nhờ họ đi mua đồ cùng.
Thực sự, tôi không biết phải mặc như thế nào cho đẹp vì mỗi khi mặc những bộ đồ hở hang lên người, tôi đều cảm thấy hình như có gì sai sai. Hầu hết những bộ đồ tôi mặc trong phim đều do bạn bè tư vấn. Tôi đặt niềm tin hoàn toàn vào họ. Người ta bảo là đẹp thì tôi nghe theo. Khi được đạo diễn và mọi người ở đoàn khen, tôi càng thấy họ đúng. Dần dần tôi hình thành được tư duy về trang phục gợi cảm và tự đi mua thêm đồ khi cần.
– Chị nghĩ sao nếu cái tên Thu Quỳnh được đóng đinh với vai phản diện sau thành công của vai My sói?
Tôi đang rất lo đây (cười). Tôi chia sẻ sự lo lắng này với chú Mai Hồng Phong, anh Đỗ Thanh Hải cũng như nhiều người trong nghề. My sói đã giúp tôi khẳng định rằng mình có thể làm được vai phản diện. Tuy nhiên, tôi chưa chắc sẽ quay lại màn ảnh với một vai ấn tượng như thế trong tương lai gần.
Lúc này, nếu được mời vào một vai giống My hoặc vai hiền lành, tôi sẽ đắn đo và có lẽ sẽ chọn vai hiền lành. Một học sinh khá bỗng nhiên đạt loại giỏi chắc chắn sẽ được tán dương nhưng một học sinh kỳ nào cũng đạt loại giỏi thì mọi người sẽ thấy điều đó là đương nhiên. Tôi không muốn khán giả nhàm chán nếu mình cứ mãi đóng vai phản diện.
– Những bình luận cho rằng phim có phần hư cấu khi xây dựng những nhân vật đi đến tận cùng của nỗi đau hoặc tận cùng của tội ác khiến chị thấy sao?
Tôi nghe rất nhiều câu hỏi như “Tại sao lại để Lan đến bước đường cùng như vậy?”, “Tại sao con My lại ngạo nghễ và ác đến mức hư cấu như thế?”, “Tại sao Quỳnh ngây thơ, khờ khạo mà vẫn may mắn một cách vô lý như vậy?”.
Tại sao mọi người không hỏi “Nếu Lan không bị tai nạn và đến được với Quỳnh thì câu chuyện phim sẽ đi đến đâu?”. Tôi nghĩ, nếu kịch bản phim đi theo hướng Lan chỉ suốt ngày chạy theo Đào để rồi bước vào cuộc chiến với My Sói thì câu chuyện sẽ chẳng còn ý nghĩa nhân văn, cái nhìn tổng quan của xã hội về nghề mại dâm nữa.
Khi làm phim, tôi nhận ra rằng 3 nhân vật trong Quỳnh búp bê là 3 mẫu người điển hình cho những phụ nữ có xuất phát điểm dưới đáy xã hội.
Lan hiện thân cho những người phải hứng chịu bi kịch quá lớn vì bị gia đình quay lưng. Quỳnh là biểu tượng của những người may mắn hơn nhưng vẫn có sự trăn trở khi phải che giấu quá khứ của mình.
Trong khi đó, My đại diện cho những kẻ quyết định đi tiếp con đường ấy. Họ có tính cách, số phận hoàn toàn khác nhau nhưng tựu trung lại đều khao khát được hạnh phúc, khao khát được yêu thương. Tuy nhiên, dù có rời khỏi con đường cũ, họ cũng không bao giờ được chấp nhận trong cuộc sống.
– Chị nghĩ gì khi đọc những bình luận cho rằng diễn viên chính – Phương Oanh – lép vế so với chị và Thanh Hương trong phim này?
Mọi người cứ nói Quỳnh là nhân vật nhờ nhờ, chẳng có tác dụng gì trong câu chuyện nhưng không phải, đó là nhân vật rất quan trọng. Nếu không có Quỳnh thì những nhân vật khác so sánh với ai? Lan là một nhánh, My là một nhánh thì Quỳnh là nhánh còn lại của xã hội với những người nhờ nhờ, không dám thể hiện bản thân. Với 3 tuyến nhân vật như vậy, Phương Oanh là người thiệt thòi khi nhận vai Quỳnh.
Nhân vật Quỳnh của Oanh là một tuyến khó, kể cả với một diễn viên chuyên nghiệp và Oanh đã làm rất tốt việc của mình. Tôi biết Oanh là diễn viên yêu nghề, có khả năng dù không được đào tạo bài bản.
Cô ấy thậm chí còn oách hơn rất nhiều diễn viên chuyên nghiệp khác. Đó là điều nhiều người khẳng định được và cá nhân tôi cũng thấy vậy.
Tôi nghĩ rằng khán giả sẽ rất mệt và bộ phim sẽ rất nhạt nếu tất cả các tuyến đều căng lên. Một câu chuyện phải như biểu đồ hình sin, có lúc lên lúc xuống. Nếu tình tiết cứ căng mãi thì làm sao khán giả chịu nổi.
Ví dụ như những tập xoáy sâu vào bi kịch của Lan, tôi thấy hơi căng thẳng khi xem. Khi đã mệt, khán giả cần phải lắng xuống với những câu chuyện của Quỳnh. Bộ phim xoay quanh cuộc sống Quỳnh chứ không phải của Lan hay My. Mọi người hãy kiên nhẫn, chuyện hay vẫn còn ở phía trước.
Cảm ơn chị về buổi trò chuyện
Nguồn: Ngoisao