Khánh Ly: “Ông Trịnh Công Sơn rất nghiêm, chưa bao giờ bỡn cợt hay xúc phạm ai”
“Ông Sơn có giận ai tới mức ghê gớm lắm cũng không nói gì. Người kia có đến nhà, ông cũng chỉ ngồi đó và im lặng” – Khánh Ly nói.
Vừa qua, sau buổi trà đàm trước thềm liveshow concert tour Việt Nam mang tên Khánh Ly – 60 năm hát tình ca, danh ca Khánh Ly đã chia sẻ đôi điều về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng như quan điểm nghệ thuật của cô.
Nếu dư tiền thì cứ đi xem Em Và Trịnh
Những ngày gần đây, bộ phim Em Và Trịnh đang gây chú ý và có nhiều ý kiến trái chiều. Là một người được tái hiện trong bộ phim, cô có ý định sẽ đi xem bộ phim khi về Việt Nam hay không?
Đã rất nhiều người hỏi tôi về bộ phim Em Và Trịnh. Tôi không biết phải nói thế nào đây. Nói thật, xem thì chắc chắn tôi không đi và không xem. Tôi đã có một Trịnh Công Sơn ngoài đời thực rồi thì còn đi xem phim làm gì nữa?
Gia đình nói đây là phim hư cấu, thế thì hư cấu ai mà chẳng được? Chỉ có điều, tôi không hiểu sao phim hư cấu lại có tôi trong đó. Tôi vẫn đang sống sờ sờ ra đây này.
Tôi có nghe nhiều người nói về phim này, khen có, chê có. Nếu đã nói là phim hư cấu thì mọi người phải chấp nhận nói về phim hư cấu thôi, ai xem cứ xem. Tôi thì đã biết rõ về người ngoài đời thực nên không đi xem hư cấu được.
Tôi vẫn nghĩ mọi người nên đi xem phim để khuyến khích nền điện ảnh nước nhà. Dù sao người ta cũng đầu tư nhiều tiền vào bộ phim. Không phải người ta ngu mà bỏ tới 60 tỷ để dựng bộ phim đó đâu.
Có thể vì họ yêu ông Trịnh Công Sơn, muốn ông sống mãi nhưng vì theo ý họ nên không được lòng mọi người. Mọi người đang yêu ông Trịnh Công Sơn theo cái vốn có từ trước đến giờ, nên lạ lẫm với cái hư cấu kia. Bởi vậy nên mọi người vẫn nên đi xem phim, để không uổng công người bỏ tiền ra làm phim.
Về cá nhân tôi, tôi thấy bộ phim Em Và Trịnh chẳng ảnh hưởng gì đến ông Trịnh Công Sơn.
Tình yêu của mọi người dành cho ông Trịnh Công Sơn vốn đã được khẳng định chắc như đinh đóng cột rồi. Giống như khi dựng vợ gả chồng, người ta luôn khẳng định trước Chúa sẽ ở với người này suốt đời dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Vậy thì chẳng có gì để mọi người phải đắn đo, nếu dư tiền thì cứ đi xem Em Và Trịnh để ủng hộ cho người ta. Con người mà, ai cũng có cái đúng cái sai, chẳng ai đúng được cả đời. Họ làm phim cũng vì tình yêu của họ dành cho ông Trịnh Công Sơn thôi, nếu lần này chưa hay thì lần sau làm tiếp.
Ông Sơn rất nghiêm, chưa bao giờ bỡn cợt
Ca sĩ Bùi Lan Hương khi vào vai cô trong phim Em Và Trịnh có viết thư hỏi ý kiến cô. Cô đã cho bạn ấy lời khuyên như thế nào?
Cô bé đó có gửi email và gọi điện thoại cho tôi. Tôi chỉ nói rằng, tôi là người rất đơn giản, không phấn son, không nữ trang, không hào nhoáng, để cô ấy biết cách hóa trang sao cho đúng. Cuộc nói chuyện điện thoại đó rất ngắn, chỉ vài ba phút thôi. Ngoài cuộc nói chuyện đó ra, không ai hỏi tôi hết.
Cô có thể chia sẻ thêm về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở ngoài đời thực?
Những gì về Trịnh Công Sơn, tôi đã nói mấy chục năm nay rồi, không nói lại làm gì. Nếu nói dối cũng chưa chắc nói dối được hai lần giống nhau.
Ông Sơn và tôi ngày đó chỉ ngồi cạnh nhau. Tôi không bao giờ dám hỗn hay ngang vai phải lứa với ông.
Lúc gặp ông Sơn, tôi nhỏ lắm và ông Sơn thì rất nghiêm. Tôi chưa bao giờ thấy ông Sơn bỡn cợt hay xúc phạm ai hay chửi tục. Lúc nào ông cũng chỉ ngồi, ai nói gì cũng gật gù.
Ông Sơn có giận ai tới mức ghê gớm lắm cũng không nói gì. Người kia có đến nhà, ông cũng chỉ ngồi đó và im lặng. Ông không bao giờ đối chất, gây gổ hay hỏi tại sao thế này, tại sao thế kia. Ông cũng không bao giờ chứng minh bản thân mình. Đó là con người ông Sơn.
Đừng cãi nhau vì âm nhạc
Trên trang Facebook của cô hay đăng hình ký họa các nghệ sĩ nước ngoài, đó có phải là cô vẽ không?
Người vẽ những bức ký họa đó là con gái tôi. Từ ngày chồng tôi mất thì nó về nuôi tôi. May là con gái tôi không có chồng, chứ nếu có chồng thì nó đã chẳng nuôi tôi, còn tôi sẽ vào viện dưỡng lão.
Trong suốt mấy chục năm gắn bó với nhạc Trịnh, cô có bao giờ mê nhạc của những nhạc sĩ khác chưa?
Trước khi hát nhạc Trịnh, tôi yêu nhạc của ông Đoàn Chuẩn, ông Đặng Thế Phong, ông Từ Công Phụng… Đa số tôi mê nhạc của những ông nhạc sĩ miền Bắc.
Nhưng thời đó, không bao giờ tôi được gặp những ông ấy vì họ ở tận đâu. Gặp ông Trịnh Công Sơn, tôi cũng chưa được hát nhạc của ông ngay đâu. Phải đến lúc hát ở Quán Văn rồi đi hát cho các trường đại học, tôi mới hát nhạc Trịnh.
Nhưng ông Sơn không phải nhạc sĩ duy nhất tôi hát. Nhạc Trịnh hay thật nhưng nhạc của những nhạc sĩ khác cũng hay lắm chứ.
Đối với tôi, bài nào làm tim tôi rung động thì tôi hát, chỉ có đàn ông là tôi yêu một người, lỡ yêu người này rồi thì không yêu người kia. Nhạc thì ông nào chẳng hay, Văn Cao, Trầm Tử Thiêng đều hay.
Tôi cứ thích là hát, không cần biết bài này ai hát hay, ai hát dở. Tôi hát cho tôi trước đã, hát để thỏa mãn trái tim tôi. Tôi muốn được hát để giãi bày tâm sự, đồng cảm cùng ông nhạc sĩ sáng tác bài hát đó. Tôi không cần biết ai hát hay hơn tôi. Tôi vẫn cho tôi là nhất.
Đó là lí do vì sao tôi đi hát hoài. Chỉ khi hát, trái tim tôi mới mở ra đón nhận mọi thứ. Chỉ âm nhạc mới đưa người ta lại gần nhau hơn.
Đừng cãi nhau vì âm nhạc. Đừng cãi nhau vì ông này sáng tác hay hơn ông kia hay vì bà này hát hay hơn bà kia. Những người như vậy là yêu một cách mù quáng, không ai được quyền nói khác. Cái đó là không nên.
Khi bạn yêu một người này, bạn muốn họ được hạnh phúc, nên đừng giành mọi thứ về họ để gây tranh cãi. Không phải tôi cao thượng hay hay ho gì, tôi nghĩ sao nói vậy. Tôi yêu tất cả các nhạc và nghe hết.
Tôi khuyên mọi người khi đã yêu một nghệ sĩ nào đó thì chỉ cần nghe họ, đừng nên nhắc tới ai khác. Tôi chỉ cần hát cho tôi, thế là đủ rồi.
Tôi không dám so sánh mình với ai vì tôi dốt
Cô có nghĩ mình là người hát nhạc Trịnh hay nhất?
Tôi và ông Sơn có nhiều duyên nợ nhưng tôi không phải người hát nhạc Trịnh hay nhất. Tôi không muốn phủ nhận tài năng của người khác và nảy sinh những so sánh không công bằng. Không ai so sánh người 20 tuổi với người 80 tuổi.
Hơn nữa, người ta hát còn dựa vào thời gian, hoàn cảnh. Tôi hát nhạc Trịnh ở thời gian đó, hoàn cảnh đó. Bây giờ các em lớn lên ở hoàn cảnh khác, vị trí khác thì phải hát khác.
Nhiều người cứ nói tôi là tượng đài nhạc Trịnh, tôi bảo rằng, không có tượng đài nào hết. Khi xây nên một tượng đài thì cũng phá đi được. Chỉ có điều, khán giả yêu quá thì gọi vậy thôi, chứ tôi không ngộ nhận. Kể cả danh xưng ông hoàng, bà chúa, ở đâu ra mà nhiều thế.
Bây giờ, tôi thấy nhiều người hát nhạc Trịnh rất hay. Trong vườn hoa có nhiều loài hoa, mỗi loài một màu sắc, mùi hương. Xây nên vườn hoa phải có đầy đủ các loài hoa chứ không thể chỉ trồng một loại.
Tôi nói vậy người ta nghĩ tôi không thật lòng nhưng khán giả sẽ quyết định được. Các bạn trẻ hãy cứ hát nhạc Trịnh, đừng vì những lời khen chê mà không hát, chỉ có thiệt cho mình thôi.
Tôi không dám so sánh mình với ai vì tôi dốt. Tôi không phải người sinh ra để làm ca sĩ. Tôi chỉ có may mắn thôi. Trong tất cả mọi số phận, nổi tiếng hay giàu có đều có sự may mắn. Ai cũng giống nhau hết.