Đi 320km mà mẹ chồng cho ăn cơm trưa mỗi đĩa thịt kho, lần sau đừng hòng tôi về

Tôi cứ tưởng con dâu ở xa về, lại lâu lâu không về thăm nhà thì bố mẹ chồng phải thết đãi hậu hĩnh như thế nào chứ. Đằng này họ đón tiếp con dâu sơ sài quá mọi người ạ.

3 năm nay vợ chồng tôi sống và kinh doanh ở thành phố Sơn La, còn nhà chồng thì ở Hà Nội. Do cách nhau tận 320 km nên mỗi năm chúng tôi chỉ về thăm nhà 2-3 lần hoặc nhà nội có việc cưới xin, ma chay không đừng được thì chúng tôi buộc phải về.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Lên đây lập nghiệp, không phải sống chung với nhà chồng, nói thật tôi vui lắm. Cứ ở xa nhau có khi lại hay, tình cảm mẹ chồng con dâu vài tháng gặp 1-2 ngày nên tốt đẹp vì thói đời thường “xa thơm gần thối” mà.

Bản thân bố mẹ chồng tôi sống rất chân thành, mộc mạc. Cứ thi thoảng, ông bà lại gửi cho chúng tôi đồ ăn ngon ở Hà Nội. Ngược lại trên miền núi có đặc sản nào, tôi cũng gửi qua xe khách về tận nhà. Mẹ chồng tôi vẫn động viên:

“Ở dưới này cái gì cũng có, vợ chồng con không phải gửi lích kích ra. Cứ chịu khó làm ăn, lúc nào rảnh thì về nhà chơi”.

Nhà có việc gì, bà cũng gọi điện lên thông báo:

“Nhà bác cả mấy ngày nữa cưới anh lớn. Vợ chồng về được thì tốt nhưng nếu bận chỉ cần 1 đứa đại diện là không ai trách cứ được vì đường sá xa xôi”.

Mỗi khi 2 vợ chồng tôi về thành phố mang sẵn nhiều món ăn trên Sơn La nên bố mẹ chồng làm cơm thịnh soạn lắm. Lúc các con đi, ông bà còn gói ghém mua sắm đủ thứ mang đi làm quà. Bố mẹ chồng yêu quý con dâu như người nhà, ngay cả chuyện chúng tôi muộn con, ông bà cũng động viên:

“Con cái đến với mình là cái duyên, 2 đứa đừng sốt ruột làm gì, cứ chạy chữa còn để cái gì đến sẽ đến”.

Lần vừa rồi 1 mình tôi xuống Hà Nội khám hiếm muộn còn chồng không đi được vì phải gặp gỡ một đối tác quan trọng ký hợp đồng kinh doanh. Vào viện khám xong tôi tạt về thăm bố mẹ chồng. Lúc ấy đúng tầm giữa trưa, 2 ông bà đang sắp sửa ăn cơm.

Thấy con dâu về nhà bất chợt, ông bà vui lắm, chạy ra chạy vào hỏi han rối rít:

“Sao lần này về Hà Nội có việc gì mà con đi 1 mình, chẳng nói trước cho bố mẹ còn chuẩn bị cơm nước. Cũng đến bữa rồi, ngồi ăn luôn đi con”.

Lúc đó, bố mẹ chồng nhắc tôi đi rửa chân tay còn họ thì dọn cơm ra. Đến khi ngồi vào bàn ăn mà tôi không thể tin ở mắt mình khi mâm cơm quá đỗi sơ sài chỉ có mỗi 3 món: 1 đĩa rau muống luộc, 1 đĩa thịt kho, 1 đĩa cà pháo muối.

Đi đường xa 320km về nhà chồng mà được ăn cơm trưa đơn giản và khô như ngói thế này ai mà nuốt được. Đã thế, mẹ chồng tôi lại chẳng biết ý, còn cứ gắp thịt lia lịa cho con dâu, đến nỗi tôi phải bảo:

“Bà cứ để con tự nhiên, đầy tú ụ hết cả bát rồi”.

Nói thế cho oai chứ nhìn mâm cơm có quái gì để thích gắp mà ăn đâu. Ăn xong bữa cơm trưa ấy với bố mẹ chồng, tôi xin phép để ra bến xe về luôn.

Ngồi trên xe mà tôi cứ ấm ức. Đành rằng dù dâu có về bất chợt thì đáng ra bố mẹ chồng cũng phải cơm canh tươm tất cho ăn chứ. Không sẵn có thì chạy vù ra phố mà mua thiếu gì món ăn sẵn đâu. Đã thế còn chẳng cho dâu quà bánh gì mang về nữa chứ.

Hay là thấy dâu lâu có con nên ông bà cho ăn tạm bợ như vậy để dằn mặt? Hay là không có con trai về cùng nên chẳng buồn đón tiếp dâu? Đón tiếp chẳng nồng hậu như thế này, lần sau đừng hòng mà tôi mò về nhà chồng.

Có chị em nào về nhà chồng bất chợt mà cũng bị cho ăn uống sơ sài như tôi không?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

(Webtretho)