Tâm sự: Vợ không đồng ý để tôi chăm sóc nhân tình và con riêng
Tôi 46 tuổi, vợ 40 tuổi, vợ chồng định cư ở Mỹ gần 20 năm, giờ tôi khó trong việc lo cả cho bồ và con riêng.
Chúng tôi quen nhau khi mới qua Mỹ, giờ có hai người con, một cháu học lớp 10, một cháu lớp sáu. Cuộc sống từ khi kết hôn cho tới giờ nói chung khá êm đềm, tôi đi làm công nhân lương khá, vợ có tiệm tóc đông khách. Tôi không có tật xấu gì ngoài việc nóng tính, mỗi lần nổi nóng hay nói tục, to tiếng với vợ con. Vợ phải tiếp xúc với khách nhiều nên rất lanh lợi và vui vẻ.
Cách đây năm năm tôi về Việt Nam chơi một mình khoảng một tháng, vào mùa hè tiệm tóc của vợ đông khách nên cô ấy không về theo được. Tôi đi nhậu với các bạn bè cũ ở quê thì gặp em. Em là em gái một anh bạn trong nhóm, mới ly dị chồng, chưa có con cái gì. Nghe anh bạn nói chồng em vũ phu, cờ bạc nên gia đình tan vỡ. Giờ em làm công nhân may mặc, lủi thủi một mình rất tội. Tôi nhìn em rất dễ thương, 30 tuổi nhưng trẻ như 23 tuổi. Em lại nói chuyện rất ngọt ngào khiến tôi cả buổi đó chỉ nhìn, cả hội trêu tôi là coi chừng bà xã bên Mỹ bay về đánh ghen. Tôi trêu lại, nạt là vợ sợ rồi, sao dám đánh ghen.
Thời gian ở Việt Nam một phần vì không có vợ bên cạnh, một phần tôi cũng muốn phiêu lưu chút nên thử tán tỉnh em xem sao. Điều làm tôi bất ngờ là em cũng không từ chối, em bảo đang cô đơn nên muốn có người tâm sự. Chúng tôi lao vào nhau trong mấy tuần còn lại tôi ở Việt Nam. Thời gian đó tôi trẻ ra 20 tuổi, cuộc sống như trên thiên đường.
Sau khi tôi về lại Mỹ vẫn không thể dứt được em, nhận ra mình có tình cảm với em. Em không đòi hỏi gì tôi cả. Sau đó mỗi tháng tôi lại gửi cho em tiền chi tiêu. Năm kế tiếp tôi về Việt Nam một mình và ở với em. Không may cho tôi, sau lần về này em có thai, tôi bối rối không biết làm sao, chỉ động viên em ăn uống và giữ sức khỏe. Tôi vẫn gửi tiền về đều đặn cho em, hứa sẽ tìm cách bảo lãnh em qua bên này. Có điều để bảo lãnh em, tôi bắt buộc phải ly dị vợ. Sau đó dịch Covid xuất hiện, tôi nói em đợi. Tới năm ngoái em mất kiên nhẫn, bảo sẽ không chờ tôi nữa và quen người khác. Tôi sợ mất em, hứa sẽ giải quyết sớm gia đình bên này.
Tôi không muốn mất em và con nhưng thực sự cũng không muốn mất gia đình bên Mỹ. Vợ không làm gì có lỗi, lại chăm con giỏi, quan tâm tới ba mẹ chồng, ai cũng khen ngợi. Tôi mất ăn mất ngủ mấy tháng liền, không biết phải làm thế nào. Cuối cùng tôi đành thú nhận với vợ mọi chuyện. Vợ ngất tại chỗ, khi tỉnh lại đã khóc lóc, nặng lời khiến cả nhà tôi rối tung. Tôi suy đi tính lại, cuối cùng quyết định đưa ra cách giải quyết vẹn toàn cho vợ.
Tôi và vợ tạm thời ly dị, sau đó tôi về Việt Nam bảo lãnh bồ và con qua bên này. Sau này tôi và vợ không kết hôn lại trên giấy tờ nhưng tôi vẫn ở chung với vợ con như cũ, còn bồ và con riêng tôi sắp xếp thuê nhà gần đó để tiện chăm sóc. Vợ không đồng ý, thuê luật sư để ly dị và chia tài sản. Tôi năn nỉ vợ vì con mà suy nghĩ nhưng vẫn không được, vợ còn dọa sẽ kiện tôi vì vi phạm luật hôn nhân của tiểu bang. Hiện tại tôi rất rối trí, vợ và luật sư đã đưa đơn ra tòa để ly dị, lý do tôi ngoại tình. Tôi phải làm sao để xoa dịu vợ?