Ca sĩ Phạm Khánh Hưng: 13 năm ở Mỹ của tôi gói trong 2 từ “nhạt nhẽo”
Năm bạn gái cũ đến nhà ăn cơm, xưng con với ba mẹ tôi
– 13 năm ở Mỹ của anh ra sao?
Ở Mỹ, tôi không có nhiều show nên làm thêm đại lý bán gạo, cố vấn công ty du lịch, bán đồ Hi-end… Dù vậy, đến nay tôi vẫn kiếm sống chủ yếu bằng âm nhạc nhờ đi diễn, mở phòng thu, làm giám đốc âm nhạc,…
13 năm ở Mỹ của tôi gói trong 2 từ “nhạt nhẽo”, sống ở Việt Nam sôi nổi bao nhiêu thì ở Mỹ trầm lắng bấy nhiêu. Đến tận bây giờ, khi lo xong cho ba mẹ, tôi mới yên tâm trở lại âm nhạc ở tuổi 40.
Môi trường sống ở Mỹ khiến tôi không viết nhạc nữa. Tôi thử ngồi vào đàn, viết nhạc rồi bỏ đi. Tôi không chấp nhận mình viết một bài còn chán hơn Vì sao thế cách đây 17 năm. Nếu phải đi lùi, tôi thà đứng im.
Anh Trường Huy – tác giả Một thời đã xa, Tình xa khuất hay anh Nguyễn Hoài Anh đều “rửa tay gác bút”. Họ vẫn viết nhạc nhưng không phát hành vì muốn giữ lại đỉnh cao của mình. Nhạc sĩ viết bài còn không thấy thích thì làm sao khán giả thích.
Trong khi đó, năm 2012, tôi về Việt Nam mang theo cây guitar, viết được ngay bài Vì ngày đó – điều tôi không thể làm ở Mỹ mấy năm trời.
Phạm Khánh Hưng ngày ấy – bây giờ.
– Anh giữ gìn sức khỏe ra sao?
Tôi ăn chay trường 1 năm. Trước đây, tôi uống rượu bia 3 ngày/lần. Mấy tháng nay, tôi hoàn toàn không đụng vào rượu bia đúng như những gì mình phát nguyện.
– Tình trạng hôn nhân của anh hiện tại?
Sau khi tôi và vợ cũ chia tay, con gái Rainy sống với mẹ. Chúng tôi vẫn liên lạc để cập nhật tình hình con gái. Cô ấy kể tôi nghe những chuyện nhỏ nhất như Rainy bị sâu răng hay điểm con ở trường bao nhiêu.
Tôi yêu đương rất nghiêm túc, tuyệt đối không yêu qua đường. Nhưng mỗi cuộc tình chỉ kéo dài 2 – 3 năm. Tôi gia trưởng, đúng kiểu đàn ông thế hệ trước. Hiện tại, tôi độc thân.
– Yêu người gia trưởng tận 2 – 3 năm là lâu đấy chứ?
Chơi với bạn bè, tôi đã sẵn sàng dốc hết thứ mình có cho họ, vậy thì càng không tiếc gì với người phụ nữ của mình. Chẳng qua tôi khó tính quá, hai đứa không ở chung được, đành chia tay. Vì vậy, cứ qua một cuộc tình, tôi có một cô bạn.
Lúc ba mẹ tôi sang Mỹ, họ muốn gặp các “con dâu”. Vợ cũ và 3 bạn gái cũ của tôi đều vui vẻ đến ăn cơm. Họ thoải mái nói chuyện gọi ông bà là “ba mẹ” xưng “con”. Ba mẹ tôi thích thú nói: “Tôi có nhiều con dâu thế này!”.
Tuổi 40, giọng ca “Vì sao thế?” vẫn chỉ sống bằng đam mê âm nhạc.
Hối hận quá khứ…
– Nhìn về quá khứ, anh chiêm nghiệm điều gì?
Tôi còn nhỏ được ba mẹ bảo bọc, lớn lên được khán giả cưng chiều. Đến nỗi bây giờ ba mẹ tôi vẫn để dành tài sản, lo mình mất đi con trai sẽ khổ.
Tôi thích cả hai cuộc sống thời đỉnh cao và bây giờ. Giàu có, ở nhà cao, đi xe xịn thích đấy; nhưng nghèo cũng ngộ ra đủ thứ hay ho. Thỉnh thoảng, tôi nghĩ: Giờ mà được tiêu xài như xưa thì thích nhỉ?… Nhưng nếu cứ mê man như lúc đó, làm sao tôi sáng suốt như bây giờ.
Hồi ấy, tôi nhậu quên giờ diễn. Bầu show thông báo Phạm Khánh Hưng nhập viện trong khi tôi say mèm ở vũ trường. Tôi hối hận đến bây giờ. Tổ nghiệp cho bạn nghề, bạn không trân trọng ắt bị lấy lại.
Thời trẻ, tôi nghĩ mình kiếm nhiều tiền thì “ngon” lắm. Tôi nổi tiếng nhanh, mở mắt ra là thấy tiền, sau này chơi cổ phiếu thắng càng thêm “oách”.
Từng có bầu show ôm con nài nỉ tôi hát. Tôi không thèm lấy cát-sê, còn rút tiền tặng họ. Hôm nào bệnh, tôi ra ho vài tiếng, cáo lỗi rồi về vẫn cầm tiền như thường. May Trời cho tôi ngã sớm để biết sai, đứng dậy và làm lại cuộc đời. Nếu không có cú ngã đó, tôi sẽ chết sau đó 2 năm vì ăn chơi sa đọa.
– Sau sự kiện đó, anh thay đổi cách nhìn người thế nào?
Tôi vỡ nợ, một nửa người quen không gọi được, thậm chí đổi số điện thoại. Một nửa còn lại quan tâm tôi một cách thái quá, chắc sợ tôi tự tử.
Hồi xưa, tôi thích chơi đông bạn. Trí thức, anh em xã hội, nghệ sĩ,… tôi chơi hết. Sau này, tôi chơi ít nhưng đáng. Khi tu học, bạn sẽ hiểu bạn bè là duyên, không cưỡng cầu được.
– Trở lại âm nhạc ở tuổi 40, anh kỳ vọng nhất điều gì?
Tôi vẫn “thèm” showbiz Việt. Xa nó nhiều năm, tôi nhớ, muốn được “bơi” lại trong môi trường đó. Tuổi 15, tôi theo người ta đi làm âm thanh, đến tuổi 40 vẫn chỉ ăn cơm bằng nghề này, làm sao không mê được!
Tôi mong nhất tìm lại cảm hứng sáng tác, sống lại một Phạm Khánh Hưng đầy năng lượng như xưa. Tôi rất ngưỡng mộ Lương Bích Hữu. Nhìn cách cô ấy “sống lại” 3 lần trong sự nghiệp, tôi ao ước được như vậy.
Muốn trở lại, phải có bài. Tôi vừa viết, có thể mời Đạt G viết chung, vừa mua bài mới. Tôi muốn nỗ lực hết mình rồi nghỉ hưu ở tuổi 45.
Phạm Khánh Hưng đời thường.
– Tuổi 45 anh đã đòi “nghỉ hưu” sao?
Người ta ngủ 8 tiếng, tôi ngủ 2 tiếng, tuổi thọ phải rút ngắn lại thôi. Đi khám tổng quát, tôi được thông báo các chỉ số đều tốt nhưng không tin. Tôi khám sức khỏe mỗi 6 tháng/lần, đùng một cái gáy tôi mọc lên cái u.
Bác sĩ khám tổng quát bảo mô mỡ, bác sĩ chuyên khoa bảo có thể là ung thư, chờ lấy sinh thiết. Một năm thôi mà cái u lớn nhanh như thổi.
Sự thật là tôi sợ già. Tuổi già sẽ đi kèm thuốc thang, bệnh viện, sự cô đơn, người chăm sóc,… Tôi không muốn trở thành gánh nặng của người thân.