Đi nước ngoài 4 năm, tôi về nhà tạo bất ngờ cho vợ thì thấy anh hàng xóm xộc xệch ra mở cửa
Từ trước đến giờ, tôi thấy mọi người cứ chê trách đàn ông là bạc tình bạc nghĩa. Rồi khi xa vợ con thì thế này thế kia. Nhưng ở hoàn cảnh của tôi thì ngược lại. Nói ra cũng thấy xấu hổ lắm. Có điều mấy hôm nay, lòng tôi cứ rối như tơ vò và chẳng biết phải làm thế nào.
Tính ra thì tôi kết hôn được 6 năm rồi. Hồi ấy, vợ chồng tôi đến với nhau là do mai mối. Hay nói đúng hơn thì bố mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. Thế nhưng khi về chung một nhà, tôi chưa bao giờ có tư tưởng là sẽ có người khác ngoài vợ mình. Sau khi vợ sinh bé đầu tiên, cô ấy tụt đến 10kg vì phải thức đêm chăm con và hút sữa.
Thấy vợ vất vả, tiền mình kiếm ra cũng chỉ đủ trang trải sinh hoạt hàng ngày, tôi mới nghĩ đến chuyện đi nước ngoài kiếm việc. Dù sao ở đó thu nhập cũng cao hơn. Chỉ có điều, chúng tôi sẽ phải chấp nhận xa cách nhau một thời gian. Khi tôi bàn bạc, lúc đầu, vợ cũng không đồng ý. Cô ấy nói:
“Thôi anh ạ, ở nhà có rau ăn rau mà có cháo thì ăn cháo. Em không muốn anh xa mẹ con em đâu”.
Thời điểm đó, vài người bạn tôi đã sang nước ngoài làm và thấy kiếm được nhiều. Họ cứ rủ tôi sang nhanh kẻo sau này lại ân hận. Đúng lúc tôi đang băn khoăn thì mẹ tôi qua đời. Hồi ấy, mẹ tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Thương mẹ, tôi bán tất cả những gì mình có để bà có tiền đi viện. Vậy mà cuối cùng, mẹ tôi cũng không qua khỏi.
Chịu cú sốc mất mẹ, tôi lại càng thấm thía cảnh không có tiền. Bởi nếu có đủ điều kiện, có thể mẹ tôi sẽ ở thêm với con cháu ít nhất là vài năm. Nghĩ thế, tôi quyết định đi nước ngoài. Ngày tôi đi, vợ đang mang bầu đứa thứ 2. Hôm đó, cô ấy khóc hết nước mắt. Còn dặn tôi Tết năm nào cũng phải về nhà. Vì vợ chồng thì phải ở gần nhau, các con cũng luôn cần có bố bên cạnh.
Thật lòng mà nói, tôi cũng muốn vậy lắm chứ. Nhưng đi sang nước ngoài, tôi đâu thể làm mọi thứ theo ý mình. Trước khi dịch, tôi kiếm khá tốt, tháng nào cũng gửi về cho vợ vài chục triệu. Nhưng đổi lại, tôi phải làm việc cả ngày lẫn đêm. Nhiều bữa chỉ ngủ có 4 tiếng đồng hồ, sau đó lại dậy đi làm giữa trời đông rét âm độ.
Vợ tôi ở nhà, nhiều khi gọi điện cho chồng không được nên cứ sinh nghi, còn bảo hay tôi có người khác nên mới như vậy. Kỳ thực tôi nào có ai. Những người xung quanh tôi khi xa vợ con cũng tìm được vài cô bạn ở bên này để tâm sự. Bản thân tôi cũng có những phút yếu lòng chứ. Nhưng rồi ngồi nghĩ lại, nhớ tới vợ phải ở nhà chăm sóc 2 con, tôi dặn lòng không được làm điều có lỗi với cô ấy.
Mấy năm nay, tôi vẫn gửi tiền đều về nhà. Chỉ là dịch bệnh và công việc khiến tôi không thể về được. Đứa thứ 2 nhà tôi từ khi sinh ra đến giờ là 3 tuổi, vậy mà nó vẫn chưa được bố bế lần nào. Lắm lúc nằm nghĩ, tôi cũng thấy có lỗi và xót xa lắm. Có điều đổi lại, tôi đã gửi tiền cho vợ xây được một căn nhà khang trang. Cô ấy còn mở một shop bán đồ mẹ và bé, cuộc sống cũng khá giả hơn trước rất nhiều. Suy cho cùng, nếu ngày ấy tôi không đánh đổi thì bây giờ, chúng tôi làm sao có tiền để làm những điều đó?
Đợt này, tôi quyết định về nhà hẳn. Tôi đã có nghề trong tay. Về chỉ cần mở quán rồi kiếm tiền qua ngày là được. Còn công việc kinh doanh của vợ tôi cũng tạm thời ổn định. Thành ra, kinh tế đã không còn là vấn đề mà chúng tôi phải đặt lên hàng đầu nữa.
Lúc đầu, tôi định sẽ thông báo với vợ về việc sẽ về ở hẳn. Mấy anh em bên này nghe xong, bảo cứ âm thầm về mà tạo bất ngờ cho vợ. Lâu lắm hai vợ chồng không gặp nhau, để xem phản ứng của cô ấy như thế nào. Tôi nghe xong cũng thấy hợp lý nên làm theo.
Xuống máy bay là nửa đêm, tôi không nghỉ lại mà thuê xe thẳng về nhà. Về lại địa chỉ ngày ấy, căn nhà cấp 4 lụp xụp bây giờ đã 2 tầng khang trang, tôi thấy hãnh diện lắm. Thế nhưng mấy chú chó nhà tôi lâu ngày không gặp nên đã quên cả mặt chủ. Thấy tôi, chúng bắt đầu sủa inh ỏi. Tôi thì đứng nép ngoài cổng chờ vợ ra mở cửa. Vậy mà cuối cùng, người tôi thấy lại là anh hàng xóm. Không chỉ vậy, anh ta chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi trên người.
Biết tôi về, anh ta vội vã bỏ chạy một mạch về nhà. Còn vợ thì cũng hốt hoảng không kém. Cô ấy vội vàng thanh minh, rằng cả tôi và chị hàng xóm đều đi vắng nên hai người họ thi thoảng mới gọi nhau đến tâm sự. Chứ thực tình, vợ tôi chưa bao giờ muốn ngoại tình sau lưng chồng.
Đối với một người đàn ông, bị vợ phản bội nó đau lắm mọi người ạ. Nhà của tôi anh hàng xóm ra mở, vợ tôi thì hằng tối anh ta ôm. Nhìn cơ ngơi mà mình gây dựng bị người đàn ông khác xem như của riêng, làm sao tôi chịu nổi đây? Bây giờ vợ tôi chỉ xin được bỏ qua mọi chuyện để làm lại từ đầu nhưng tôi thấy khó quá. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với.