“Ông hoàng nhạc nghèo“ Trường Vũ: Định cư Mỹ khi mới 20 tuổi, làm phụ bếp, quét dọn, lợp tôn từ 5 giờ sáng tới 10 giờ tối, không ai dám ngồi gần
Trường Vũ được biết đến là một ca sĩ Bolero nổi tiếng tại hải ngoại, song ca ăn ý với Như Quỳnh, Tâm Đoan. Anh sở hữu một sự nghiệp đồ sộ, được nhiều khán giả hâm mộ.Tuy nổi tiếng là vậy, nhưng ít ai biết, Trường Vũ đã từng trải qua nhiều khó khăn trước khi đến với sân khấu ca nhạc tại hải ngoại.
Trường Vũ tên thật là Huỳnh Văn Ngoảnh, sinh ngày 25 tháng 2 năm 1963 tại huyện Vĩnh Châu, tỉnh Bạc Liêu (nay là thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng). Anh là con thứ năm trong gia đình có sáu người con gốc Triều Châu đã sang lập nghiệp tại Việt Nam từ nhiều đời trước.Năm 1983, Trường Vũ sang Mỹ định cư khi mới tròn 20 tuổi. Tại Mỹ, anh phải trải qua một cuộc sống khá khó khăn, vất vả. Trước khi đến với sân khấu ca nhạc, anh phải đi làm phụ bếp với mức lương ít ỏi chỉ vài trăm đô một tháng. Anh tiết lộ trong một livestream mới của mình:
“Thời điểm mới tới Mỹ, tôi khó khăn lắm, xe cộ không có, chẳng có gì trong tay. Tôi phải nhờ một người bạn cùng quê sang Mỹ trước giới thiệu tôi tới một nhà hàng.
Tại nhà hàng đó, tôi phải làm phụ bếp, rửa chén bát, lau dọn nhà, nói chung là làm hết mọi việc, một tháng được có vài trăm đô la. Ở Việt Nam hay gọi đùa công việc của tôi là kỹ sư lái dĩa bay.
Tôi làm đủ thứ, cái gì người ta cần sau bếp là tôi phải làm hết, chỉ có điều không được vào trong bếp để nấu.
Người bạn đó phải chở tôi đi làm mỗi ngày. Tôi phải làm từ 5 giờ sáng tới tận 10 giờ tối muộn mới được về. Sáng tôi đến để dọn dẹp và tham gia chuẩn bị đồ ăn sáng, ăn trưa cho khách hàng. Trưa đến, nhà hàng đóng cửa nghỉ ngơi”.
Không chỉ phụ bếp, Trường Vũ còn phải làm thêm rất nhiều công việc tay chân khác để duy trì cuộc sống. Anh kể:
“Trong lúc nhà hàng chưa mở cửa từ 2 rưỡi chiều tới 5 giờ chiều, mọi người đi ngủ còn tôi phải đi làm thêm lợp tôn, làm mái nhà, cắt đồ cho nhà may vest. 5 giờ trở đi thì khách tới đông, tôi phải quay lại nhà hàng để làm cật lực.
Làm được một thời gian thì tôi được lên chức cao hơn, không phải rửa chén nữa. Nhưng tôi vẫn cảm thấy cực quá nên chỉ làm tầm 6 tháng rồi nghỉ, xin làm ở chỗ khác.
Nghỉ được một tuần, tôi xin vào làm cho một nhà hàng của người Hoa tại Mỹ. Nhà hàng này to hơn nhưng đòi hỏi phải biết tiếng phổ thông. Tôi tuy không biết tiếng nhưng được cái có kinh nghiệm làm phụ bếp nên cũng được nhận.
Có một ông người Việt làm phụ bếp trước tôi vài năm mới bảo tôi: “Không sao đâu. Mày không cần biết tiếng đâu. Mày cần phải làm gì thì tao chỉ cho mày là được”. Công việc ở nhà hàng đó vất vả lắm”.
Tuy vất vả, nhưng Trường Vũ lại khá chăm chỉ và dành dụm, tiết kiệm. Nhờ đó, cuộc sống của anh dần ổn định, mua được ô tô riêng. Anh nói:
“Chưa kể, thời đó, tôi toàn phải đi xe bus, nên xảy ra sự cố khá hi hữu. Khách đến nhà hàng hay ăn món đặc trưng là món lẩu thối, tôi ngửi mùi là không chịu được.Mùi thối đó còn ám vào quần áo, tôi đi ra đường, vào trong xe bus, những người ngồi cạnh tôi chạy đi hết, không ai dám ở gần. Ban đầu tôi không biết, về sau mới nhận ra do mùi thối đó.
Tôi phải mua loại xà bông đắt tiền nhất của Pháp, thơm nồng lên, về tắm sạch sẽ mà mùi vẫn bám vào người, không thể tẩy sạch được.
Từ đó tôi biết ý, cứ lên xe bus là xuống ghế cuối cùng ngồi. Tôi làm ở đó được hơn 5 tháng thì mua được một chiếc ô tô cùi. Tôi còn nhớ đó là chiếc Toyota 79. Mua được xe, tôi bỏ đi xe bus và cũng xin nghỉ việc luôn vì quá vất vả”. Cũng trong thời gian này, anh thường mở lại các băng đĩa của Duy Khánh, Chế Linh để nghe và học hỏi, nuôi dưỡng sở thích. Niềm đam mê ca hát quá lớn khiến anh quyết định từ bỏ đi học tại trường phổ thông, dù đã ghi danh.
Vào một dịp tình cờ, ca sĩ Chung Tử Lưu nghe được anh hát và đã mời anh về cộng tác với trung tâm Phượng Hoàng và trung tâm Ca Dao. Thời gian đầu, việc thu âm khá khó khăn với Trường Vũ vì ngôn ngữ thường dùng trong việc giao tiếp hàng ngày của anh là tiếng Triều Châu và tiếng Quảng Đông. Đối với tiếng Việt anh chỉ hiểu những từ đơn giản.
Tuy nhiên, cô bạn gái Anh Thư luôn ở bên, giải thích những bài hát anh chuẩn bị thu âm và hướng dẫn anh trong việc phát âm tiếng Việt. Ngoài ra, cô cũng là người đã khuyến khích và ủng hộ anh đi theo con đường ca hát.
Trong thời gian chập chững vào nghề, Trường Vũ có may mắn theo học với ca nhạc sĩ Duy Khánh trong 5 năm. Anh được ông hướng dẫn về phần nhạc lý và phát âm. Ngoài ra, Trường Vũ còn được danh ca Chế Linh nhận làm học trò, hướng dẫn anh trong việc giữ hơi và luyến láy.
Nhờ sự hậu thuẫn từ hai người thầy tài danh này, Trường Vũ ngày càng hát hay, cảm xúc và được mời cộng tác với nhiều trung tâm sản xuất phát hành nhạc lớn ở hải ngoại. Anh thành công trên sân khấu Thúy Nga Paris by night, song ca ăn ý với Như Quỳnh.