Ở Mỹ mà cũng có chuyện này ư ???

Khi đến tham quan nước Mỹ, sẽ có nhiều điều khiến bạn sẽ thốt lên: “Ở Mỹ mà cũng có chuyện này à?”. Còn với tôi, đã nhiều lần chứng kiến nên cũng thành quen…

Họ có “tè đường”?

Đám đồng nghiệp cùng tôi đi xem đua xe ô tô, làm một bụng bia no ự rồi sau khi cuộc thi kết thúc, ra đến xe cũng là lúc nhu cầu bản năng “xả nước cứu thân” trỗi dậy. A Lê hấp! Một dàn kéo nhau ra trước cả xe ô tô “piss piss” mát mẻ, chỉ có mình tôi nín trong xe để… giữ hình ảnh quốc gia.

Họ có ăn trộm vặt?

Nhiều đồng nghiệp cũ của tôi bị đuổi việc vì người thì thó miếng beefsteak, người lấy bia rượu thu vào người. Hay tôi đã mất … ba chiếc xe đạp, một ở bến xe bus còn hai chiếc thì bị trộm vào sân nhà phá khoá cuỗm đi mất.

Họ có xả rác?

Nói chung là nếu có thùng rác thì vẫn bỏ vào còn không có thì cũng vung vãi lung tung. Mỗi lần sau trận bóng bầu dục, khu khán đài VIP đầy các loại vỏ lon, hộp thức ăn hay thùng rác nơi tôi ở vẫn thỉnh thoảng có rác được vứt ra ngoài thùng.

Ở Mỹ mà cũng có chuyện này ư ??? - ảnh 1

Xả rác nơi công viên công cộng

Ở Mỹ mà cũng có chuyện này ư ??? - ảnh 2

Rác sau trận đấu bầu dục

Ở Mỹ mà cũng có chuyện này ư ??? - ảnh 3

Quảng cáo đầy trên cột điện

Ở Mỹ mà cũng có chuyện này ư ??? - ảnh 4

Chó phóng uế trên đường đi

Họ có nói xấu đồng nghiệp?

Ở đâu không biết chứ ở nơi tôi làm vẫn xảy ra như cơm bữa. Cô này nói đâm thọc cô kia, lính chửi sau lưng Sếp lớn… Nên thỉnh thoảng công ty vẫn phải họp hành để nghiêm khắc nhắc nhở mọi người phải luôn tôn trọng nhau hơn.

Họ có bao giờ đi làm muộn?

Nhiều nữa là đằng khác nếu các công việc không quá giới hạn nghiêm túc về thời gian. Và cũng có thủ thuật kéo giờ để lấy thêm công, nhờ làm ca giúp hoặc nghỉ ngang không báo, về sớm đón con…

Họ có thích nhậu lai rai?

Cũng có nhiều đồng nghiệp có thú lai rai hàng ngày là đằng khác. Và có lần tôi mời họ đến nhà uống bia, họ uống rất… thật lòng, hết bia là xin tiếp cho đến khi nào sạch bia. Sau đó cứ “gà độ” hoài, luôn hỏi sao lâu không mời đến nhậu cho vui? Thế nên tôi chỉ mời một lần là… cạch đến già.

Họ có ăn mặc sạch sẽ?

Có những đồng nghiệp nữ áo sơ mi vò nhăn nhúm, vest thì bẩn và đứt mất hai cúc, cầu vai bị rách mà vẫn để vậy vì họ chẳng thiết tha may vá. Nhiều cô chỉ có một áo sơ mi đi làm, hay quần thì mặc rách toe hai ống, giày cũng bươm nhưng “ai đông ke” (Tôi không quan tâm!)

Họ có phung phí?

Cứ thấy mấy chiếc tủ lạnh chạy không quanh năm, chỉ sử dụng cho vài trận bóng hay vòi nước cứ rỉ chảy chẳng ai ngó ngàng hay việc đổ thức ăn thừa, sử dụng giấy… sẽ thấy được rằng khó tìm được quan niệm tiết kiệm khi sử dụng đồ công tại công ty.

Họ có luôn giữ lời hứa?

Sau vài lần ăn quả lừa, được hứa rồi bỏ biển trôi sông, tôi cũng nhận ra rằng có những lúc người bạn Mỹ “hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều”. Do vậy sau này có ai hứa gì mình cũng “ok – then kìu” rồi họ không thực hiện mình cũng chẳng còn sốc. Nhưng cho ai mượn tiền cứ dày mặt mà đòi dù nó hứa trả nhiều lần.

Họ rất lịch sự?

Điều đó không ai phản đối. Nhưng việc đồng nghiệp nữ chửi tục ầm ầm như pháo, hút thuốc và khoe hình xăm này nọ, ăn mặc nhếch nhác nơi công cộng hoặc khu VIP thì cũng không có gì là lạ cả!

Họ có máu đỏ đen?

Cũng tuỳ nhưng công ty tôi thỉnh thoảng cũng có làm tụ để cá độ bóng bầu dục, bóng rổ, rồi cá tiền thì giảm cân cũng có. Nên nếu sáng dậy có đồng nghiệp nào khoe trúng độ thì mình cũng nên chúc mừng nhiệt liệt thay vì ngạc nhiên.

Họ không bao giờ chủ nghĩa hình thức?

Vậy mà khi bầu cử cũng đưa ra ứng viên đã chọn sẵn, hỏi đại hội ý kiến biểu quyết bằng giơ tay cho có. Hay khi Đội vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố đến kiểm tra thì cũng xúm xít lau chùi các ngóc ngách, đeo găng tay chế biến thức ăn, viết ngày tháng lên thực phẩm thừa. Để rồi sau khi có kết quả “Đạt” thì đâu lại vào đấy.

Hay việc quản lý bằng mọi cách đày ải nhân viên để được Sếp trên khen cũng là việc thường ngày.

Họ không bao giờ nói chuyện “người lớn”?

Ngược lại họ nói chuyện hoang cũng tợn, nói chuyện tầm bậy trước mặt đồng nghiệp nữ làm cho họ đỏ mặt rồi phá lên cười với tôi giờ là cơm bữa. Nghe nhiều nên khả năng sử dụng tiếng Anh vỉa hè của tôi cũng được nâng lên rõ rệt, có thể nói chuyện cười khiến họ… cười là tự thấy vui theo rồi!

Họ sử dụng tiếng Anh rất giỏi?

Điều đó không sai nhưng nếu bạn nhờ viết ra một từ bằng tiếng Anh rất thông dụng mà họ không viết đúng thì cũng đừng quá ngạc nhiên.

Họ ít bao giờ tò mò chuyện người khác?

Nhưng tôi đã có nhiều lần túm tụm đứng bình phẩm với đồng nghiệp xem đám cháy hay xe bị tắc trên đường vì ngập nước. Nói chung là cũng có cảnh người rảnh hơi nói chuyện chơi!

Họ luôn sống trung thực?

Trong siêu thị nhiều khi không để ý vẫn bị mua phải đồ hết hạn “vô tình có chủ đích” nhất là các mặt hàng sữa và có liên quan đến sữa. Có thể là sự pha trộn sản phẩm còn hạn và hết hạn vào với nhau để tiêu thụ.

Ở chợ Châu Á còn có… thủ thuật đồ đông lạnh bị cắt mất hạn sử dụng để người mua chẳng biết đường nào mà lần hay măng tẩm hóa chất cũng chẳng hiếm. Thế nên có lần cả nhà tôi bị ngộ độc thức ăn do mua đậu phụ hết hạn sử dụng từ siêu thị mà tởn đến già!

Họ luôn lịch thiệp với phụ nữ?

Điều đó hoàn toàn đúng. Những vẫn có cảnh nhìn đồng nghiệp nữ làm việc nặng mà họ vẫn bỏ qua, chửi lén đồng nghiệp nữ hay vợ chồng hàng xóm mắng nhau giữa đêm ầm ầm thì cũng biết không phải là toàn diện.

Họ có phân biệt chủng tộc không?

Nói không cũng không đúng bởi vấn đề này khá sâu sắc trong xã hội Hoa Kỳ. Tôi cảm nhận điều này cũng rõ nét và họ thể hiện ở cấp độ cao hơn chứ không chỉ là lời nói. Cũng là đồng nghiệp nhưng nhóm Mỹ trắng thì làm việc, nói chuyện với nhau nhiều hơn, nhóm Mexico thì quây quần với nhau và thỉnh thoảng chêm tiếng Tây Ban Nha, nhóm điều hành thì cũng ngồi ăn với nhau chứ không ngồi chung với cấp dưới.

Sẽ không có những phán xét Đúng – Sai ở những câu chuyện trên mà chỉ là những điều tôi đã từng trải nghiệm dành cho các bạn trẻ trước khi “Nhập gia tùy tục” đến xứ sở cờ Hoa tìm kiếm cơ hội cho mình…