Tôi cảm thấy khó chịu với thói quen ăn chung của nhiều người Việt, tuyệt đối không ăn chung nồi, chung bát, chung đũa
Tôi thường tự gắp thức ăn, không muốn ai gắp cho mình, cũng không gắp cho ai bao giờ, tuyệt đối không ăn chung nồi, chung bát, chung đũa.
Nói về thói quen ăn uống của người Việt, phải đến 70-80% ăn không được đẹp mắt, tế nhị cho lắm (nhai nhồm nhoàm, phát ra tiếng động nhóp nhép, vừa ăn vừa nói, ăn chung, gắp cho nhau…). Cá nhân tôi cho rằng, phong tục tập quán này không hay ho gì cho lắm.
Tối sống và làm việc ở Huntington Beach, California, Mỹ. Tôi thường tự ăn và tự gắp thức ăn, không cần ai phải gắp cho mình hết. Ngược lại, tôi cũng không gắp cho ai đồ ăn bao giờ. Thậm chí, ai mà gắp cho tôi thì tôi sẽ không ăn nữa. Trong bữa cơm nhà tôi cũng luôn phải có cái muôi múc riêng cho mỗi người
Ngoài ra, tôi cũng không ăn cơm nhà ai, luôn chủ động ăn trước từ ở nhà. Điều này giúp cho chủ nhà không bị rơi vào tình huống khó xử khi phải mời cơm mà không chuẩn bị trước, khỏi phải suy đoán xem tôi nghĩ thế nào? Và chính tôi cũng không phải lo lắng đến chuyện cư xử trong bữa ăn làm sao cho phải phép, kính trên nhường dưới thế nào cho lịch sự?
Nói về chuyện nhậu nhẹt, tôi không tham gia bất cứ buổi nhậu nào, với bất kỳ ai vì quan niệm tôn giáo cũng như đảm bảo an toàn khi lái xe. Tôi đi xe phân khối lớn (500 mã lực) nên luôn phải có trách nhiệm với bản thân mình cũng như những người xung quanh khi tham gia giao thông. Cũng nhờ đó mà cảnh sát xa lộ và cảnh sát trong thành phố rất quý tôi.
Công việc của tôi là kỹ sư phần mềm (software engineering) và kỹ sư âm thanh (sound engineering for music), đồng thời tôi là Tổng Giám đốc của công ty riêng. Tôi không bao giờ nhậu nhẹt với ai và cũng không ép ai phải nhậu với mình bao giờ. Trong công việc, tôi cư xử với khách hàng rất tốt. Thế nên, họ luôn luôn trở lại với tôi mà chẳng cần phải ăn uống, nhậu nhẹt với nhau bữa nào.
Tất nhiên, mỗi người có một cách sống riêng. Và tôi chọn không ăn chung với ai. Cuộc sống không nhất thiết cứ phải ăn chung nồi, chung bát với 10 đôi đũa dính đầy nước miếng chạm vào, chạm ra mới là hòa đồng. Không chừng trong số người đó có vài người bị bệnh lao thì sao? Ai muốn vậy cứ việc làm, chứ riêng tôi không bao giờ.
Có người nói “làm vậy thì chỉ có sống một mình”. Đúng là tôi thường hay làm việc một mình, nhưng không bao giờ cảm thấy cô độc. Tôi thích ở một mình nhiều hơn là giao du với những mỗi quan hệ không cần thiết.
Tôi được vợ thương yêu, chăm sóc chu đáo và điều này làm tôi hạnh phúc lắm rồi. Mỗi người có lối sống riêng. Có thể bề ngoài những người như tôi trông có vẻ cô đơn, nhưng thực ra lại hoàn toàn ngược lại.