M.U giờ luôn…..’nhất thời’
Xét trên diễn tiến, M.U có thể thắng, thua hoặc hòa, khi rời sân vào cuối hiệp 1. HLV Jose Mourinho muốn thể hiện điều gì khi vẻ mặt “gườm gườm” của ông lọt vào ống kính truyền hình ngay trước khi hiệp 2 bắt đầu?
Nếu gọi là “diễn”, đấy chỉ là cách diễn xoàng, bởi chẳng có gì lạ khi đội bóng của ông không thể ghi bàn trong suốt hiệp 1. Nếu có ai đó – giới hâm mộ thuần túy hoặc các quan chức M.U – gườm gườm nhìn Mourinho và được camera đặc tả, thì hợp lý hơn.
M.U không bị dẫn trước đã là may rồi. Trọng tài quyết định chính xác khi cho rằng Cheikhou Kouyate đã việt vị trong pha đội đầu đưa bóng vào lưới David De Gea. Nhưng, thực tế là bóng đã bay vào lưới, và đâu có gì lạ nếu như trọng tài không phân xử chính xác trong pha bóng vốn cũng chẳng dễ quyết định ấy. Tất nhiên, Romelu Lukaku cũng không được công nhận bàn thắng cho M.U vào đầu hiệp 2, khi bản thân anh cũng việt vị. Nhưng, chẳng lẽ giới hâm mộ M.U lại phải trông chờ tiếng còi “may rủi” mỗi khi bóng bay vào lưới!
Không có chút cơ sở nào cho thấy M.U trội hơn, trong suốt trận đấu. Khác biệt rành rành: Man City đã dẫn trước 3-0 trên sân West Ham khi trận đấu song song ấy chỉ mới trải qua 34 phút. Ở vòng đấu trước, M.U thua Man City 1-3, với bàn gỡ danh dự chỉ là một quả phạt đền. Đội bóng của Jose Mourinho thua đội bóng của Pep Guardiola đến 12 điểm trước vòng đấu đêm qua ở Premier League.
Quá tuyệt vọng, dù nếu bàn kỹ thì cũng khó nói thầy trò Mourinho tuyệt vọng… về điều gì. Khi bình luận viên nói vào giữa hiệp 2, “M.U không muốn kết thúc trận đấu với kết quả hòa”, thì có lẽ đấy cũng chỉ là một cách nói ước lệ. Hòa tức là không thua, không đến nỗi… quá nhục. Cũng là một cái “được”, ở mức độ nào đấy chứ. Trước mắt, với khoảng cách quá lớn so với cả ngôi đầu bảng lẫn vị trí số 4, và với cả thế trận cân bằng về nhiều mặt, kết quả hòa đâu phải là chuyện bất công cho thầy trò Mourinho!
Với thể thức marathon gồm đến 38 vòng, nhà vô địch Premier League không thể là đội thường xuyên chiến thắng một cách ngẫu nhiên. Đấy cũng không thể là đội chỉ biết thắng bằng chiến thuật, thắng bằng những sự điều chỉnh tùy theo tình thế trong từng trận đấu. Vì muốn thắng bằng sự điều chỉnh chiến thuật, còn phải tùy thuộc đối phương sẽ chơi thế nào, sẽ thay đổi như thế nào nữa. Trong bóng đá đỉnh cao bây giờ, nhà vô địch phải là đội thắng bằng triết lý, bằng một cách chơi xuyên suốt trong toàn giải, bằng sự vượt trội ổn định trong đa số trận đấu, trước đa số đối thủ. Đấy phải là cái hơn về đẳng cấp, như người ta vẫn nói.
Thực tế cho thấy, Man City vẫn là ứng cử viên vô địch số 1 ở Premier League mùa này. Dù sao đi nữa, họ vẫn bị Liverpool đeo bám quyết liệt sau 13 vòng. Đấy không phải là vì Liverpool cũng mạnh như Man City, mà chủ yếu là vì Liverpool hầu như không để “lọt ra ngoài” điểm số tối đa khi gặp các đối thủ thuộc diện “phải thắng”. M.U của Mourinho lại không có được đặc điểm như vậy.
Nói thẳng ra thì M.U của Mourinho bây giờ đã thua hẳn về đẳng cấp so với các đội hàng đầu Premier League rồi. Một thời, Quỷ đỏ nổi tiếng với câu nói bất hủ của HLV huyền thoại Alex Ferguson, đại khái: phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Giờ thì ngược hẳn. Các trận đấu của thầy trò Mourinho bây giờ rất thú vị, hấp dẫn, vì chẳng ai biết họ sẽ thắng, hòa, hay thua – trước bất kỳ đối thủ nào, vì bất cứ nguyên nhân “nhất thời” nào.
Theo – bongdaplus