Thấy hai đứa con tranh giành nhau miếng đất, tôi quyết định không cho đứa nào mà tặng luôn cô hàng xóm
Không biết mọi người dạy con thế nào mà đứa nào cũng có hiếu, biết nghĩ cho bố mẹ. Còn nhà tôi, kể từ khi con lớn, chúng gần như khác hẳn tính cách so với hồi nhỏ. Đúng là cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Đến giờ phút này, tôi xác định là chẳng trông chờ gì vào các con mình nữa rồi.
Tôi sinh được 2 đứa con trai. Chồng mất sớm, tôi ở vậy nuôi con, hy vọng chúng nên người, có cuộc sống ổn định và biết lo nghĩ cho mẹ. Hồi chưa lấy vợ, 2 đứa con tôi cũng ngoan lắm. Đi làm được bao tiền cũng trích ra một phần để gửi về cho mẹ. Thế rồi đến khi cưới xong, chúng bảo sẽ không gửi tiền cho mẹ nữa. Vì đã có gia đình nên phải để vợ làm chủ kinh tế.
Tôi có khó khăn gì đâu. Các con nói cũng có lý nên chưa bao giờ tôi bắt bẻ vấn đề đó. Thậm chí vào mấy dịp lễ Tết, chúng mua quà về biếu thì đến hôm đi, tôi lại mua đồ cho mang đi. Tính ra tiền tôi mua còn nhiều hơn cả tiền quà mà các con mang về.
Thế nhưng không biết vì lý do gì mà càng ngày, các con càng xa cách tôi hơn. Mỗi lần về nhà, chúng chỉ ở lại một đêm rồi ngày mai lại đi. Nói thì đứa nào cũng kêu bận, nhưng mẹ có nhiều thời gian đâu, sao chúng không nghĩ vậy mà ở thêm với mẹ cơ chứ?
Nói chẳng quá chứ cô hàng xóm còn có tình nghĩa với tôi hơn. Nhiều lần tôi ốm sốt giữa đêm, gọi cho con thì đứa nào cũng ngái ngủ, bảo mẹ uống thuốc hạ sốt vào rồi mai chúng nó về. Trong khi nhà chỉ cách nhà mẹ có 20km, chúng lại có ô tô cả rồi. Sợ mình gặp chuyện, tôi mới gọi cho cô hàng xóm. Thế là giữa đêm, cô ấy chở tôi vào viện cấp cứu. Còn con thì đến gần trưa ngày mai mới về. Thấy nhà khóa cửa thì gọi cho mẹ rồi hỏi mới biết mẹ đang nằm viện.
Nghĩ mà chán vậy đấy. Nuôi các con bao năm, lúc ốm đau có nhờ cậy được đứa nào đâu? Đã vậy, chúng còn tị nạnh nhau từng tí một. Mẹ ốm nằm đó thì không lo. Lúc đi thanh toán viện phí, hai đứa lại đùn đẩy cho nhau để không phải trả tiền. Thấy các con cứ đứng trơ trơ ra, tôi mới chỉ vào cái túi của mình để chúng lấy tiền đó đi thanh toán. Về nhà nghĩ lại, tôi thấy buồn vô cùng.
Nuôi con bao năm, tôi cũng có chút vốn liếng phòng thân. Hiện tại, tôi có 500 triệu đang gửi tiết kiệm trong ngân hàng cùng một mảnh đất. Trước kia mảnh đất đó chẳng có giá vì nó nằm sâu ở trong. Bây giờ người ta làm đường, tự nhiên lại gấp 3 lần giá so với tôi mua hồi đầu. Ngày xưa 2 đứa con tôi không để ý đến chuyện đất cát vì nghĩ nó không đáng bao nhiêu. Đợt rồi biết đất có giá cả tỷ bạc, chúng liền về nhà họp gia đình và hỏi mẹ về chuyện tuổi già sẽ ở với ai.
Tôi còn chưa lên tiếng, vậy mà con cả đã bảo sau này sẽ chăm sóc, phụng dưỡng tôi. Ngoài ra, nó còn nói thêm:
“Bọn con có nghĩa vụ chăm lo cho mẹ sau này. Cho nên mảnh đất kia, mẹ cho vợ chồng con là hợp lý. Hoặc nếu mai kia mẹ bán thì bọn con được 2 phần, vợ chồng chú Mạnh chỉ được một phần thôi”.
Nghe đến đó, con út của tôi nhảy dựng lên phản đối. Còn bảo mảnh đất ấy phải chia đôi, không thể nào mà thiếu công bằng như vậy được. Nói thật, tôi nghe chúng nó cãi nhau mà vừa đau đầu, vừa đau lòng. Tôi sinh con và nuôi con không phải để nghe chúng cãi vã về chuyện tài sản thế này. Anh em người ta lo cho mẹ còn không thấy đâu. Các con tôi thấy mẹ có chút tiền lại muốn bòn rút hết, đúng là chẳng ra gì.
Thế rồi đêm ấy nghĩ lại, tôi quyết định không cho ai cả. Tôi đã làm một bản di chúc, sau này nếu có khuất núi thì sẽ cho cô hàng xóm. Vì cô ấy đã hết lòng với tôi bao năm nay. Những lần tôi ốm đau đột ngột, cô ấy không quản đêm hôm mà chạy sang. Còn con cái thì có đứa nào đả động tới đâu.
Hôm qua tôi gọi các con sang để nói chuyện và hẹn ngày đi công chứng di chúc. Vậy mà chúng phản ứng rất kịch liệt mọi người ạ. Con trai cả của tôi còn bảo:
“Con không hiểu sao mẹ có thể cho người lạ cả tỷ bạc như thế. Thôi, nếu mà mẹ đã như vậy thì từ nay có gì cứ gọi hàng xóm sang mà chăm. Bọn con còn phải lo làm ăn kinh tế, không thể lúc nào cũng chạy về được. Còn cái vấn đề đi công chứng di chúc, con không đi cùng đâu. Con không nhất trí việc này”.
Con út của tôi cũng đồng ý với quan điểm của anh trai. Vậy đấy, rõ ràng là đất của tôi nhưng tôi sử dụng vào mục đích mình muốn thì bị các con lên án. Kiểu này nếu mai kia tôi mà cho cô hàng xóm thật, có lẽ khi tôi khuất núi, chúng sẽ chẳng về chịu tang mất thôi. Nghĩ mà buồn mọi người ạ, nuôi 2 đứa con ăn học thành người, cuối cùng mới nhận ra là mình thất bại rồi. Tôi thì vẫn quyết định sẽ không cho đứa nào mảnh đất ấy cả. Mọi người thấy tôi làm vậy liệu có quá đáng với con lắm không?