4 nguyên tắc vàng trong Kinh Phật giúp bạn thoát được kiếp nghèo khổ
Không bao giờ mong giàu, dù nghèo vẫn giúp đỡ người xung quanh… là những nguyên tắc vàng trong Kinh Phật giúp bạn thoát được kiếp nghèo khổ!
Con người chúng ta ai cũng mong được sống trong cảnh giàu sang, phú túc. Có những người dù đã cố gắng cả đời nhưng vẫn không chuyển được kiếp nghèo. Và họ than trời trách đất.
Tuy nhiên, trong Kinh Phật có dạy 4 nguyên tắc vàng giúp bạn thoát được kiếp nghèo khổ.
1. Nguyên tắc thứ nhất: Không bao giờ mong giàu
Chính những mong cầu giàu có của con người chúng ta khiến chính bản thân mình luôn cảm thấy mệt mỏi, đau khổ, dằn vặt. Tuy nhiên, chúng ta không biết rằng, trước tiên phải làm phước, phước sinh tiền. Chúng ta phải làm những việc có lợi cho đời, có ích cho người. Còn nếu chỉ suốt ngày ngồi nghĩ về tiền thì nó lại càng xa, càng mong muốn nhiều tiền thì tiền càng không có.
2. Nguyên tắc thứ hai: Phải hiểu rằng nghèo là do mình đã phạm sai lầm gì đó trong quá khứ, luôn ghi nhớ điều này đồng thời sám hối nghiệp xưa
Nếu thắc mắc tại sao ta mãi nghèo thì xin trả lời rằng, theo Đức Phật dạy, ta nghèo là vì trong quá khứ đã mắc phải một lỗi lầm gì đó mà vẫn chưa chịu giác ngộ. Nếu nhận ra thì hãy xám hối âm thầm sẽ giúp ta nhanh chóng thoát được nghiệp cũ.
3. Nguyên tắc thứ ba: Biết rằng nhờ cảnh nghèo mà mình thương yêu được mọi cảnh khổ trên đời mà nếu giàu có thể chưa chắc đã có
Người giàu có về tiền bạc nhưng chưa chắc họ đã giàu có về tình cảm. Sống trong cảnh giàu sang phú quý, học sẽ không thể thấu hiểu và thông cảm được nỗi khổ của người nghèo, vì họ chưa từng trải qua.
Vì vậy, hãy vui mừng vì nhờ sống trong kiếp nghèo mà bạn được yêu thương được nhiều người. Thương yêu chính là chất liệu, nền tảng của những việc lành thiện, tạo ra phước giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn.
4. Nguyên tắc thứ tư: Dù nghèo những vẫn cố gắng chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh
Người giàu có làm phước rất dễ dàng. Đối với họ bỏ ra vài triệu đồng để bố thí là điều đơn giản, nhưng lại không quý bằng người nghèo giúp đỡ người khác với vài đồng nghìn lẻ.
Bởi với người giàu, số tiền bố thí đó của họ chỉ là số dư ngoài tài khoản, còn với người nghèo, chỉ vài nghìn lẻ nhưng đó là cả tấm lòng và gia tài của họ.
Thời xưa đã có người từng hỏi Phật: “Con nghèo quá, không có gì để bố thí cả”. Phật trả lời: “Không ai nghèo đến mức không có một hạt cơm để bố thí cho con kiến”.
Sự cố gắng chia sẻ thiếu thốn với người khó khăn hơn mình là phước đức rất lớn, là quà tặng cuộc sống của đất trời ban tặng cho người nghèo. Nhờ vậy mà cuộc sống sẽ được tốt dần lên.