Bài viết cảm động của người cha có con gái là du học sinh không về nước: Con là sinh viên cuối cùng bước ra khỏi cổng trường trước khi nó bị đóng cửa vào ngày mai, bố ạ!
“Giáo sư nói với con rằng đây là buổi học đáng nhớ nhất trong suốt 40 năm giảng dạy của bà. Bà cám ơn con, một cô gái Việt Nam nhỏ bé kiên cường, dũng cảm, đã cùng với bà có một buổi học thật tuyệt vời và bà sẽ không bao giờ quên giờ phút này.”
Một khi quyết tâm đi du học, đặt chân đến đất nước mới, tập thích nghi với con người mới, thói quen mới, các bạn du học sinh đã chuẩn bị cho bản thân hành trang cần thiết để đối mặt với rất nhiều khó khăn nơi xứ người. Đặc biệt trong bối cảnh ở các quốc gia châu Âu, châu Mỹ, những ca nhiễm COVID-19 mới tăng lên theo cấp số nhân. Trước tình hình đó, hàng chục nghìn kiều bào, du học sinh Việt sinh sống, làm việc, học tập tại nước ngoài quyết định lựa chọn về nước tránh dịch.
Từ tâm dịch châu Âu, châu Mỹ, đa số du học sinh đã đáp chuyến bay hồi hương đồng thời thực hiện cách ly tập trung 14 ngày. Tuy nhiên cũng không ít bạn vì kế hoạch riêng hoặc lý do nào đó mà chọn cách ở lại nơi xứ người, tự chủ động chăm sóc bản thân, thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Chắc chắn đây cũng là khoảng thời gian các bậc phụ huynh có con cái còn ở nước ngoài đang lo lắng, ngổn ngang nhiều tâm sự, như câu chuyện mà chú Nguyễn Hải Đăng chia sẻ là một minh chứng điển hình. Được biết con gái chú Đăng là nữ du học sinh tại trường Đại học Sydney, Úc, không về nước trong đợt dịch Covid-19.
Nguyên văn câu chuyện của người cha có con ở lại nước ngoài mùa dịch như sau:
“Bố ơi! Hiện giờ, chỉ có mình con ở sân trường Đại học số 1 của Úc – Đại học Sydney (The University of Sydney) nơi ngày thường dành cho 5-10 vạn sinh viên đấy bố ạ!”
Ngày 10/3/2020, tôi lo sợ dịch Covid-19 sẽ tràn đến Úc và khả năng nước Úc sẽ tiến hành cách ly, giãn cách xã hội và đóng cửa sân bay, có nghĩa là, cơ hội về nước là không thể sau ngày đóng cửa sân bay. Để yên tâm, tôi đã mua cho cháu vé bay về nước, nếu cháu đồng ý, vé đã sẵn sàng, dự kiến ngày 28 là ngày cuối cùng cho chuyến bay về nước. Tôi bắt đầu theo dõi và cập nhật tình hình ở Úc thường xuyên hơn.
Hồi hộp, lo lắng vợ chồng chúng tôi thường xuyên, hàng ngày liên lạc với con gái. Những ngày này, cháu vẫn đến trường học bình thường, duy có việc phải chú ý hơn, ngồi xa các bạn, vệ sinh tay, hạn chế tiếp xúc… Tin tức số ca lây nhiễm bị phát hiện ngày một tăng ở khắp nơi trên thế giới Châu Âu, Mỹ và cả Úc, số sinh viên tới trường ngày một ít đi, một số bắt đầu về nước, một số không tới trường do lo ngại lây nhiễm. Khả năng đóng cửa sân bay là rất gần.
Ngày 22/3/2020, là những ngày cô con gái tôi tới trường học như mọi ngày. Ngay khi kết thúc buổi học, ra khỏi giảng đường cháu gọi điện cho tôi và cháu nói:
– Bố ơi, con vừa học xong, và con đang đứng ở giữa sân trường bố ạ. Bố, bố có biết không?
– Biết gì con? – Tôi hỏi.
– Có mình con ở giữa sân trường, chả có ai cả. Giáo sư dạy con hôm nay cũng đã về, hình như con là sinh viên duy nhất còn lại ở đây. Ngày mai, trường sẽ đóng cửa bố ạ.
– Vậy hả con? – Tôi trả lời, một cảm giác hụt hẫng thoáng qua trong tôi… Ngừng 1 lát cháu nói:
– Còn một điều tuyệt vời nữa, con cần nói với bố. Trên giảng đường, nơi hàng ngày dành cho cả 1.000 sinh viên học. Hôm nay cũng chỉ 1 mình con học với Giáo sư và Giáo sư say sưa giảng dường như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi kết thúc buổi học, Giáo sư nói với con rằng đây là buổi học đáng nhớ nhất trong suốt 40 năm giảng dạy của bà. Bà cám ơn con, một cô gái Việt Nam nhỏ bé kiên cường, dũng cảm, đã cùng với bà có một buổi học thật tuyệt vời và bà sẽ không bao giờ quên giờ phút này. Con cũng cám ơn bà đã vì chỉ cần 1 sinh viên thì bà vẫn còn tiếp tục việc dạy học của mình. Con cầu mong và chúc bà và gia đình bà bình an vượt qua đại dịch, bố ạ! Hình như trên khóe mắt bà ấy có giọt lệ, bà ấy khóc. Con cũng thế.
– Con gái mạnh mẽ của bố, nếu con muốn về thì ngày mai, trên chuyến bay cuối cùng vẫn có sẵn một chỗ cho con đấy.
– Bố ơi, con không về, chỗ đó dành cho người cần về hơn con, con ở lại con phải tiếp tục việc học của mình, chỉ cần có người đi học, thì vẫn có thầy dạy con mà bố. Con tự biết cách phòng chống dịch. Bố yên tâm con lớn rồi, con tự bảo vệ được mình. Giờ thì con phải về nhà, Bye bố nhé. Con là người sinh viên cuối cùng bước ra khỏi cổng trường, trước khi nó bị đóng cửa vào ngày mai, bố ạ!
Hình như con sợ tôi lo lắng nên chủ động cúp máy, thôi đành phải tin tưởng vào sự kiên cường, dũng cảm của con như bà Giáo sư đã nhận xét. Chỉ biết hy vọng dịch qua nhanh để bình an cho tất cả mọi người, và có cả con gái bé nhỏ của tôi.”