Người Việt sang Tây: Định cư hay là sống cuộc đời mới? Những người mơ về một xã hội hoàn hảo
Như một thói quen, ai nghe bạn bè người thân được đi định cư là nghĩ nhà đó sướng ghê…nhưng không phải vậy, cuộc sống không phải màu hồng đặc biệt là cuộc sống ở các nước phát triển. Mình nhận ra mọi người bị lầm tưởng rất nhiều về ý nghĩa của việc Định-Cư và Sống-Cuộc-Đời-Mới.
Họ – những người cứ mơ về một xã hội hoàn hảo toàn, không cần đi làm đóng thuế hay nộp phí gì cả nhưng vẫn được trợ cấp xã hôi, lãnh tiền già, nhận tiền sữa của con, trẻ em đi học miễn phí, khám chữa bệnh miễn phí, và cái quần què gì cũng miễn phí…phà ơi đã quá, không có làm mà vẫn có hưởng – ấy là tư tưởng ăn sâu từ thời bao cấp của dân Vệ
Tiếp theo, Họ – nghĩ rằng chỉ cần có tấm thẻ – ở Mỹ thẻ định cư màu xanh nên dân quen gọi là Thẻ Xanh, và ở Canada gọi là thẻ PR viết tắt từ chữ Permanent Resident aka Thường Trú Nhân thì sẽ đổi đời thoát khổ ở Việt Nam, mà ngờ đâu, sướng hay khổ là tự trong thân tâm của mỗi người, chứ không phụ thuộc vào xã hội đang sống.
Có một anh mang cả gia đình qua diện đầu tư, thẻ xanh định cư có ngay chả phải như du học sinh học vài năm rồi lăn lộn đi làm mửa mật mới có được thẻ PR. Con cái anh đều học hành tốt, nhưng khổ quá, ở Việt Nam ảnh lỡ làm lớn chỉ tay năm ngón hoài nên hai vợ chồng cứ loay hoay xài dần tiền mang qua cả vài năm mà vẫn không kiếm được công việc phù hợp. Và tối tối vẫn cứ đắp tay lên trán trăn trở về quá khứ huy hoàng của bản thân hồi còn ở quê nhà, mãi không thoát được cái bóng của cuộc sống cũ. Thôi thì lấy lý do vì tương lai con cái để khỏa lấp nỗi buồn của bản thân. Định-Cư vậy sướng hay khổ?
Có một chị vì khát khao Định-Cư quá nên ừ đại cưới một anh Việt-Kiều không tình yêu, chê và bỏ anh người yêu Việt-Lam. Dù chị vẫn may mắn hơn nhiều em gái phải trả sáu bảy chục ngàn đô la làm đám-cưới-giả với một ai đó để có thể Định-Cư, nhưng cái giá chị phải trả cũng lớn quá. Chị bị phụ thuộc đủ đường vào chồng, loay hoay mãi cả chục năm hơn dù đã có Quốc-Tịch-nước-ngoài nhưng chị vẫn chưa biết lái xe, vẫn làm những công việc không chính thức, vẫn đi về Việt Nam thường xuyên hơn, lâu lâu nổ chút cho bà con ở quê an tâm thân gái hải ngoại ngon lành cành đào. Sống Định-Cư mà vì người dưng vậy khổ quá các mợ, phải không?
Có một bạn đi du học Úc tìm đường ở lại nhưng trịch thượng quá đỗi, với tư tưởng lớn về Việt Nam sống gia đình vẫn có điều kiện vẫn làm ăn ngon lành chứ cần gì. Được vài năm cưới vợ sinh con bạn lại phát hiện ra cùng một lý do đã khiến bạn muốn ra đi, giờ bạn lại chon Canada để du học nữa. Xong rồi bạn lại quên mất lý do khiến bạn muốn ở lại, bạn lại tiếp tục về. Nghe đâu giờ bạn lại muốn đi New Zealand, khổ quá vậy chời, vì một chữ Định-Cư !
Và có một cơ số nhiều anh chị đi qua diện tay nghề kỹ thuật cao ( dịch ra lằng nhằng bỏ mother, nói chung là skilled workers, worker tiếng Anh không phải là công nhân mấy má ưi ), cũng chật vật thời gian đầu. Có ai mới bắt đầu Sống-Cuộc-Đời-Mới mà sướng liền đâu nà, ai cũng vất vả loay hoay cả đỗi rồi mới bình ổn. Mẫu số chung của các anh chị này qua nhiều câu chuyện mình trao đổi đều là : Hãy-quên-đi-bản-thân-từng-có-gì để bắt đầu một cuộc sống mới – học hỏi, tìm hiểu, khám phá, trải nghiệm, thay đổi và cải thiện dần. Nhìn chung sau vài năm thì ai cũng như ai, cũng có nhà, có xe hơi, có công việc đồng ra đồng vô ổn định đủ cho các nhu cầu sống và giải trí. Giàu thì không phải là giàu, nhưng được cái bình yên đỡ lo lắng nhiều vấn đề.
Nói chung thì sau Định-Cư, cầm cái thẻ PR trên tay thì đó chỉ mới là bắt đầu, sau đó phải học cái nghề, kiếm một công việc, quan trọng hơn là phải thay đổi tư duy và bớt tự ái lại. Đặc biệt là ở Canada, mình thấy ngoài áp lực phải làm sao kiếm tiền để mua được nhà và khai thuế đóng thuế đầy đủ hàng năm thì các việc khác chả có gì phải lo – hãy cứ để Đảng Tự Do Đảng Bảo Thủ Đảng quái Đản nào đó và chính phủ Canada lo hết rồi
Các bạn đọc kỹ để hiểu tâm tư của một người đang lực bất tòng tâm không đủ tiền mua được nhà có đủ phòng và sân trước sân sau cho trẻ con chơi, nên thôi mình bày sẵn 5 cái ghế cho nhà 5 thành viên ngồi ngoài đảo ngắm cảnh chơi sống qua ngày vui đời yêu người.