Đàn bà 30, bình thản mà mặn mà, từ tốn mà mạnh mẽ trước cuộc đời…
Đàn bà 30, có khóc cũng phải khóc trong biệt thự, trong xe hơi sang trọng. Đàn bà 30, có buồn cũng phải buồn ở những nơi thật xinh đẹp.
Đàn bà 30 mang quá nhiều nếp gấp của năm tháng và trầy xước của cuộc đời. Nhưng càng đến gần con số 30, đàn bà càng trở nên quyến rũ với dư vị hợp tan đã trải qua. Không sôi nổi hồ hởi, cũng không mong manh yếu ớt. Đàn bà 30, bình thản mà mặn mà, từ tốn mà mạnh mẽ trước cuộc đời…
Không sợ thiếu đàn ông, chỉ sợ không có tiền
Đàn bà ngày trước từng có khi xem đàn ông là tất cả, hy sinh cũng vì vậy mà không ít. Nhưng đàn bà 30 dần chẳng sợ thiếu đàn ông. Đàn ông không là tất cả, không có người này, sẽ có người kia. Điều họ sợ lại là không có tiền. Tình yêu của đàn ông có thể cho họ cảm giác bình yên đôi chút. Nhưng tiền chắc chắn khiến họ an toàn tuyệt đối. Đàn ông có thể phản bội họ, nhưng tiền không biết dối gian. Đàn bà 30 hiểu rằng khổ sở vì đàn ông tệ vốn không đáng, kiếm tiền vẫn tốt hơn. Đàn bà 30, có khóc cũng phải khóc trong biệt thự, trong xe hơi sang trọng. Đàn bà 30, có buồn cũng phải buồn ở những nơi thật xinh đẹp. Thất tình đâu có đáng sợ, đáng sợ là đã muộn phiền mà trong túi lại còn không có tiền.
Đàn bà 30, có buồn cũng phải buồn ở những nơi thật xinh đẹp
Không sợ tổn thương, chỉ sợ không biết mình muốn gì
Đàn bà 30 bước qua lắm bận không trọn vẹn ở đời, thương tổn vốn không ít. Họ dần không còn sợ tổn thương, chỉ sợ không biết mình muốn gì. Vì họ hiểu, tổn thương là để trưởng thành. Nhưng không biết mình muốn gì chính là lạc lối. Ở những năm tháng tuổi trẻ, đàn bà không chịu nổi mất mát, lại càng không đủ tỉnh táo biết mình muốn gì, vì vậy mà lạc đường. Họ không còn sợ những đêm ướt gối vì đau lòng, lại sợ những buổi sáng tỉnh dậy chẳng còn biết mình phải làm gì. Đàn bà 30 dần hiểu ra có đau lòng thế nào người ta vẫn phải sống, cuộc đời không dừng lại khi ta vấp ngã. Ngược lại, ta càng phải chạy đua với cuộc đời cùng nỗi đau đang mang. Đàn bà 30, cũng biết đau lòng nhưng là đau lòng một cách lí trí.
Tình yêu có thể không còn, nhưng phải giữ trọn lòng tự trọng
Khi còn trẻ, đàn bà từng có thể vì tình yêu mà từ bỏ lòng tự trọng. Đàn bà xem tình yêu là thứ không thể không có, còn quan trọng hơn cả tự tôn của mình. Nhưng khi từ bỏ kiêu hãnh của mình, vốn đàn bà cũng trắng tay. Đàn bà 30 hiểu rằng tình yêu có thể không còn nhưng phải giữ trọn lòng tự trọng của mình. Đàn ông vốn dĩ không ở lại vì một người không giữ nổi tự trọng của mình. Đàn bà bẻ cong bản ngã của mình vì tình yêu thì vốn dĩ tình yêu đó không được coi trọng. Đàn bà 30 có thể không có tình yêu nhưng chắc chắn không đánh mất lòng tự trọng. Vì họ biết, đàn bà có tự trọng mới xứng đáng có tình yêu.
Đàn bà 30 có thể không có tình yêu nhưng chắc chắn không đánh mất lòng tự trọng
Một mình vốn không có nghĩa là cô đơn
Đàn bà 30, chắc chẳng còn ngại cô đơn. Qua những năm tháng hợp tan không ít, đàn bà biết một mình vốn không có nghĩa là cô đơn. Đàn bà có thể một mình làm thứ mình muốn, đi đến nơi mình thích, một mình làm mọi thứ. Nhưng một mình khi ấy, nào có cô đơn nữa. Đàn bà tìm thấy bình yên trong chính cuộc sống đơn chiếc ấy. Rồi lại nhận ra một mình là đủ, một mình hạnh phúc vẫn hơn là con số 2 quá nhiều mỏi mệt. Đàn bà dần nhận ra, nếu vẫn chưa thể tìm được một người đàn ông xứng đáng, họ vẫn là nên một mình tận hưởng cuộc đời, một mình cố gắng sống tốt hơn. Họ bằng lòng một mình như thế để đợi chờ một mình khác vẹn trọn hơn đến.
Không cầu tình yêu mãnh liệt, chỉ mong một chữ thương bình yên
Ở những năm tháng thanh xuân, đàn bà luôn thích một tình yêu nồng nàn và mãnh liệt. Đã yêu là bất chấp, đã thương là quyết đi đến cùng. Nhưng khi đàn bà 30, họ lại hiểu tình yêu của tuổi trẻ càng sâu đậm, càng không có kết quả. Người ta, vẫn sẵn sàng vứt bỏ nhau giữa chừng đoạn thanh xuân chưa có hồi kết. Qua những năm tháng trưởng thành, tình yêu của đàn bà không thực dụng, lại càng đơn thuần hơn. Họ không cầu tình yêu mãnh liệt, chỉ mong một chữ thương bình yên. Dữ dội làm gì, hẹn thề làm chi nếu đến cuối cùng vẫn rời bỏ nhau. Thế thì cứ thương đủ, yêu vừa mà nắm tay nhau trọn đời. Những nồng nàn tuổi trẻ đều hóa thành an yên mải miết. Không phải vì không rời xa, mà là bên nhau bình yên quá mà không ai muốn rời đi. Đàn bà 30 không sợ nhiều mà sợ cũng không ít. Những điều tưởng chừng như sẽ chẳng chịu nổi ở những năm tháng tuổi trẻ, giờ lại chẳng hề hấn gì với họ. Có chăng, đàn bà càng đi qua đổ vỡ, càng tiến tới tuổi đời 30, càng bình thản mà trưởng thành.
(Theo Phụ nữ và Gia đình)