Nếu đàn ông cần bạn, họ sẽ không để bạn cô đơn
Đáng lẽ bạn nên biết nếu đàn ông còn cần bạn, họ sẽ không để bạn cô đơn. Còn cần chính là còn phải giữ gìn và bảo vệ. Còn cần, chính là không thể bỏ mặc vô tâm. Và chỉ khi còn cần, một khắc cũng không để bạn một mình.
Bạn từng nói với tôi bạn cô đơn lắm. Bạn lấy chồng 7 năm, có hai con trai gái đủ đầy. Ai cũng nói bạn hạnh phúc khi có chồng giỏi kiếm tiền. Vậy mà sao bạn cứ thấy mình tủi hổ quá. Tôi nói với bạn, người ta chỉ cô đơn khi một thân một mình chưa vướng bận, còn bạn đã chồng con thế rồi, cô đơn rốt cuộc là thế nào?
Bạn thở dài, có chồng rồi đàn bà sẽ có những nỗi cô đơn riêng. Không phải là như khi trẻ, cô đơn chỉ là khi không ai nói yêu thương mình, không ai bên mình sớm hôm. Lấy chồng rồi, cô đơn chính là bữa cơm đã nguội lạnh trước mặt mà chồng chẳng màng về. Cô đơn là khi mình bệnh giữa khuya, gọi mãi chồng cũng chẳng dậy lấy hộ mình một ly nước. Cô đơn khi một mình bên con mà gánh gồng hết chuyện trong ngoài. Cô đơn những lúc đợi hoài không có được một ngày chồng chịu ngồi xuống nghe mình nói. Cô đơn cũng chỉ vì một câu “anh bận” của chồng mà buồn hết lần này đến lần khác…
Bạn nói vội cười, thôi thì chồng bận đi làm chứ cũng có phải đi chơi đâu. Hay là chồng vô tâm cũng đâu phải là không thương mình. Đàn ông mà, đều như thế thôi. Chắc là mình phụ nữ yếu đuối quá, đòi hỏi quá, sao có thể vừa muốn chồng đem tiền về nhà, vừa bắt anh ấy bên mình mọi lúc. Bạn nói thế, như ủi an mình, nhưng rõ ràng chắc vẫn chưa nguôi ngoai. Như nỗi cô đơn càng đào sâu sẽ càng vời vợi, lòng rộng bao nhiêu chứa cũng chẳng vừa…
Rồi có một ngày, bạn gọi cho tôi, nói rằng chồng bạn ngoại tình. Tôi hỏi, làm sao lại thế? Bạn cười buồn mà kể, hôm ấy chồng về nhà chỉ nói là không còn cần bạn nữa. Bạn tìm hiểu thì mới hay chồng có nhân tình từ lúc nào. Chắc là từ những lần bạn bắt đầu biết cảm giác cô đơn bên cạnh người chồng ngủ cạnh mình hằng đêm. Chắc là từ những lúc bạn cứ biện minh hết lần này đến lần khác cho dáng vẻ đơn chiếc riêng mình. Chắc là từ lâu rồi mà bạn chẳng hay…
Bạn nói, đáng lẽ bạn nên biết nếu đàn ông còn cần bạn, họ sẽ không để bạn cô đơn. Dù là trong từng nụ cười hay nước mắt của bạn. Nếu bạn cười, họ muốn là lý do khiến bạn vui. Nếu bạn khóc, họ sẽ luôn lau nước mắt cho bạn. Họ chắc chắn không để người phụ nữ của mình cô đơn khi ngay bên cạnh họ. Ngay cả khi họ là người bận nhất thế gian, đàn ông vẫn sẽ trở về để lấp đầy những buồn tủi cô độc ở bạn. Chỉ vì họ còn cần tình yêu, họ còn cần người vợ bên mình tào khang. Còn cần chính là còn phải giữ gìn và bảo vệ. Còn cần, chính là không thể bỏ mặc vô tâm. Và chỉ khi còn cần, một khắc cũng không để bạn một mình.
Tiếc thay, phụ nữ mình lại luôn thật biết bao biện cho sự vô tâm ở đàn ông, rồi lại lặng lẽ gánh vác hết buồn tủi cô liêu. Nếu anh ấy cứ nói bận, chắc là vì tương lai sau này. Nếu anh ấy không quan tâm, chắc là vì điều đó thật không đáng. Nếu anh ấy bất cần, chắc vì chưa đủ quan trọng. Thế là, hết lần này đến lần khác, phụ nữ chỉ tạo điều kiện cho đàn ông vô tâm hơn, đẩy mình vào thế bị động lạc lõng. Mà thật ra sau tất cả chỉ là vì họ chỉ bận với mỗi mình, để dành rảnh rỗi cho một người khác.
Chỉ là, có đáng không với một người chỉ đang viện mọi lý do khi đã không còn cần, còn yêu mình nữa…
Tôi nói với bạn, thế thì thôi, mình đừng tiếc nữa. Mình dại chắc là vì muộn màng không hay mà thành người bị bỏ lại. Vậy thì cũng cũng đâu có lỗi gì trong những tạm bờ gạt lừa của người ta. Mình buông tay đi. Có muốn gì chắc là chỉ nên muốn xin lỗi bản thân, vì tháng ngày qua đã để mình thật thiệt thòi. Từ giờ, hãy yêu thương mình hơn, hãy biết mình đáng trân trọng hơn, đừng ở bên người chỉ cho mình cô đơn, đừng ở lại cạnh một kẻ vô tâm vô tình lần nào khác nữa. Vì đời đàn bà sẽ thật phí phạm nếu chỉ héo mòn vì một kẻ không cần mình…