Con muốn về quê thăm nhà. Nɦưng chiếc vé về sao mà đắt quá bố mẹ ơi?
Tôi- đứa con gái mới 16 tuổi đầu mang trong mình hoài bão , nuôi ước mơ được xách vali lên đi du học ở đất nước lá phong xa xôi mà rộng lớn . Ngày hôm ấy, tôi mang theo nụ cười tươi rói một cách thơ ngây bước chân lên chuyến trình dài của tương lai.
Ngày đầu tiên đặt chân tới đất nước mới thật xa lạ, những điều thân thuộc không còn nữa, nhớ nhà, phải làm quen những điều mới, trên một đất nước mới với hy vọng mở ra một cuộc sống mới, tương lai mới .Nhưng thật sự, thở bầu không khí này chưa từng dễ dàng như tôi nghĩ . Mới có vài ngày đầu tiên , tiêu tiền rồi đổi sang tiền việt mà choáng váng, xót xa. Mỗi lần gọi về cho bố là muốn òa lên khóc thật to, rồi nũng nịu với bố như hồi nhỏ tôi đã từng, nhưng tôi đã không làm thế . Tôi sợ bố lo, bố lo con gái buồn, nhớ nhà rồi chẳng biết có ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân thật tốt không ?
Những lúc như vậy,tôi chỉ biết ngậm ngùi nói: “sức khỏe con vẫn tốt, học hành vẫn bình thường chỉ mong bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe thật tốt, lúc nào cũng vui vẻ con mới yên tâm được.” Cứ mỗi lần như vậy là trong tâm trí tôi hiện ra bao suy nghĩ rối ren trong đầu cùng những tưởng tượng mông lung về cảnh gia đình đoàn tụ cũng như bao người con xa xứ khác . Sau gần nửa năm, nỗi nhớ ấy cũng vơi đi phần nào, nhưng với cái Tết cổ truyền thì không.
Ở Canada, họ không có tết cổ truyền như mình, họ chỉ có giáng sinh thôi! và người ta cũng không biết gì về tết Việt nam.Nếu có thì cũng chỉ với các mác Chinese New Year. Rồi trên báo, trên kênh truyền hình Việt chiếu cảnh mọi người nô nức như chảy hội đi sắm Tết thì lòng tôi lại đau nhói nhớ về những ngày cận Tết, giúp bố mẹ dọn dẹp trang trí nhà cửa, đi mua đào mua mai, đêm giao thừa giúp mẹ sắp đồ cúng, mâm ngũ quả rồi cùng gia đình đón giao thừa , xem pháo hoa , gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới những người mình yêu thương trong không khí se lạnh của cái Tết miền Bắc.
Mới năm ngoái thôi, trước đêm giao thừa tôi còn chuẩn bị đủ thứ rồi cầu chúc cho bản thân một năm học hành suôn sẻ, gia đình hạnh phúc . Vậy mà vài tháng sau đó , tôi đã quyết định đi du học để được thử thách bản thân , hỏi hỏi văn hóa nước ngoài như tôi đã từng mơ ước. Tôi cũng đã từng nghĩ tới việc đón tết xa nhà thì như thế nào nhỉ ? nhưng rồi cũng chẳng dám nghĩ nữa , vì tôi sợ mình sẽ chùn bước , sẽ quay đầu rồi nghĩ nhiều mà không lỡ.Cách đây vài ngày , có mấy đứa bạn hỏi tôi :” Tết này mày có về không ?”. Chỉ như vậy thôi, mà khiến tôi không cách nào cầm lòng rồi ôm điện thoại khóc như mưa .
Tôi cũng muốn về lắm chứ, nhưng còn tiền vé, rồi lịch học, còn bao nhiêu thứ khác nữa . Nhiều lúc cũng chỉ muốn bỏ tất cả, chạy về ôm bố mẹ một cái , nói vài lời yêu thương rồi đi tiếp . Người ta nói đúng : Chỉ có đi xa mới hiểu được cái nhớ quê nhà, cái da diết dạt dào của tình thương . Có người anh họ xa nhắn tin cho tôi than không có tiền về nhà ăn tết . Con người đúng là cả trăm thứ phải lo, cuộc đời là bể khổ, hết khổ là qua đời. Với tôi, chỉ cần cái tết đầm ấm bên gia đình là đủ rồi, không cần thêm gì nữa. Con có nghèo thì bố mẹ vẫn ngóng từng ngày con về ăn tết đấy thôi . Nhưng với người con, vẫn còn đang ăn bám bố mẹ , chưa đỡ đần được bố mẹ như tôi thì vẫn thấy tủi lắm. Cứ phải ép mình vào đường cùng rồi mới biết bản thân vô dụng như nào để còn cố gắng .
Có lần nào đó , tôi nhớ không rõ bố có hỏi tôi rằng : “ Con thấy nhà mình thế nào, con có muốn bố mua nhà mới không ?” Thật tâm, tôi đã từng nghĩ như vậy. Nếu lúc trước bố hỏi tôi câu hỏi này thì có lẽ tôi đã trả lời là có. Nhưng tới giây phút ấy tôi chẳng còn muốn trả lời có hay không nữa . Bời vì tôi bây giờ đã định nghĩa danh từ ấy một cách rất khác, ở đâu chẳng quan trọng, chỉ cần ở đấy có gia đình có tình yêu thương thì nó là nhà thôi . Mười sáu năm đầu đời, cũng có những ngày xa nhà , có một vài tuần đi quân sự nhưng chưa có khoảnh khắc nào tôi cảm thấy nhớ nhà, nhớ Việt Nam đến mức nghẹn ngào như thế.
Mỗi lúc tôi buồn , hay có gì muốn nói lại gọi về cho bố. Bố có nói với tôi : “ Có gì cũng phải gọi cho bố , bố sẽ nghe , đêm cũng được , con nhé ! Không được giấu bố gì đâu đấy !” . Rồi ngày hôm sau , tôi gọi cho bố vào lúc 2h đêm theo giờ Việt Nam . Rồi bố đã bắt máy thật, bố vẫn còn thức , bố chưa ngủ được . Đến lúc ấy tôi mới hiểu thế nào là tình cảm cha con. Từ ngày tôi đi , chưa ngày nào bố ngủ ngon , chưa ngày nào bố là bố không lo cho tôi. Mỗi lúc không ngủ được , là bố lại nghĩ xem tôi đang làm gì , đang cảm thấy thế nào , đang sống có tốt không. Nhưng bố không gọi vì bố sợ tôi biết bố chưa ngủ , biết rằng bố lo cho tôi như nào , sợ tôi không tập trung học được, rồi cũng chỉ lặng lẽ đợi con gái gọi về từ phương xa. Từ ngày tôi đi , bố chưa từng một lần hỏi tôi có buồn không, Vì bố biết rõ hơn ai hết mà .Vì bố là bố của tôi. Bố biết tính tôi, bố hiểu tôi hơn ai khác và hơn cả bản thân tôi.
“Tết này con gái không có gì, chỉ biết gửi nụ hôn gió cùng những yêu thương dồn nén trong từng câu chữ về với bố mẹ . Con gái viết những dòng này bởi vì không chỉ có Tết mà từng giây , từng phút mỗi ngày trôi qua đều là những nhớ thương không nói thành lời. Nhưng nếu được chọn lại lần nữa , con vẫn sẽ chọn được đi du học ”