NS Thanh Hằng: Sống khổ ở Tây phải về Việt Nam, chỉ 4 năm saυ đã mυa nhà, mυa xe, có điềυ kiện sống tốt
“Tôi có cơ hội gần gũi Trấn Thành, Trường Giang” – nghệ sĩ Thanh Hằng nói.
Tại chương trình Phiêu cùng cuộc sống, nghệ sĩ Thanh Hằng đã chia sẻ về cuộc sống của mình sau 4 năm về Việt Nam.
Sau 4 năm về Việt Nam, tôi đã mua nhà, mua xe, có điều kiện sống tốt hơn rất nhiềuTrước đây tôi sống tại Úc, về Việt Nam năm 2017, tới giờ được gần 4 năm rồi. Sau khi xa quê 15 năm, điều khiến tôi hạnh phúc nhất lúc về Việt Nam là được sống gần gũi bên gia đình, mẹ và được khán giả đón nhận.
Tôi cũng cảm ơn các chương trình đã mời tôi để tôi được tham gia, lên sóng truyền hình. Nhờ đó, tôi có cơ hội gần gũi Trấn Thành, Trường Giang và các nghệ sĩ trẻ sau này.
Từ lúc tôi về Việt Nam, Hoài Linh đã dự định làm cho tôi một liveshow riêng mang tên Ngày trở về. Tôi trở về trong niềm vui, nước mắt của hạnh phúc.
Tôi còn nhớ, lần đầu tiên biểu diễn khi về nước, tôi còn thua một thí sinh mới bước lên sân khấu. Tôi lo sợ, không biết mình có chạy theo kịp showbiz, các nghệ sĩ bây giờ hay không.
Tuy nhiên, tôi luôn cầu tiến, theo dõi sát sao thế hệ trẻ, học hỏi họ để xem khán giả thích gì.
Tất nhiên, là một nghệ sĩ cải lương, tôi phải giữ được cái bản gốc, nguồn cội của mình vì đây là nghệ thuật truyền thống. Sau đó, tôi lại phải cải tiến, học hỏi để thay đổi sao cho phù hợp với thế hệ ngày nay.
Sau 4 năm về Việt Nam, tôi đã mua nhà, mua xe, có điều kiện sống tốt hơn rất nhiều. Tôi còn tiếp tục được hành nghề, không còn vướng bận gì cả, không còn gì hạnh phúc hơn.
Cứ tối đến rảnh rỗi là tôi lại luyện giọng hát hoặc tập một trích đoạn mới. Khi nào có show thì tôi đi hát thường xuyên hơn.
Tôi sợ mình làm phiền mọi người hoặc sợ mọi người có show khác, không nhận lời mời show của mình
Trong mùa dịch, tôi ở nhà, chọn những bài tân cổ mới, nhờ tác giả viết rồi đưa cho phòng thu phối nhạc, sau đó đi thu. Ngoài ra, tôi ở nhà với mẹ, hai mẹ con thường tâm sự với nhau.
Hai đứa con gái tôi bên Úc giờ lớn hết rồi, có công ăn việc làm ổn định, tự lo cho bản thân. Chúng thường xuyên gọi điện về hỏi thăm tôi. Trước dịch, tôi vẫn đi đi về về. Từ lúc có dịch, tôi và các con gặp nhau qua Facetimes, nói chuyện, hỏi thăm sức khỏe. Các con nhớ tôi lắm.
Con gái tôi cũng biết hát, nhưng vì không biết tiếng Việt nhiều nên không hát cải lương, chỉ hát tân nhạc.
Nó bảo tôi là cũng ước nguyện làm ca sĩ nhưng nó muốn đi làm kiếm tiền để tự làm phòng thu riêng, tự biến mình trở thành ca sĩ. Rất tiếc, nó lại muốn đi theo tân nhạc chứ không phải cải lương.
Trong tôi hay có suy nghĩ tiêu cực là sợ mình làm phiền mọi người hoặc sợ mọi người có show khác, không nhận lời mời show của mình. Tôi cứ nghĩ miên man như vậy.