Tôi thà chếт vì uɴg тhư còn hơn sang Mỹ ôm chân “thúi“ của người khác
Bạn bè rủ tôi kiếm đường sang Mỹ để tránh… cнếт sớm vì uɴԍ тнư. Thiên đường mà, ai chả mơ, tôi cũng vậy. Nhưng qua đó rồi làm gì để có tiền sống mà mình không bị căng thẳng thần kinh, đó mới là vấn đề.
Chưa bao giờ chuyện ngày nào đó mình sẽ cнếт vì bệnh uɴԍ тнư do đồ ăn thức uống độc hại, môi trường sống bị ô nhiễm lại căng thẳng như hiện nay. Việt Nam nằm top 2 trên bản đồ uɴԍ тнư trên thế giới, tỷ lệ uɴԍ тнư cao nhất thế giới hay Uɴԍ тнư Việt Nam cao hàng đầu thế giới là những cái tựa dễ bắt gặp khi gõ “uɴԍ тнư” trên google. Cũng vì thế mà nhiều người muốn tìm đường sang nước ngoài định cư để có cuộc sống an toàn hơn.
Bạn bè tôi, bạn bè bố mẹ tôi cũng không là ngoại lệ. Bằng cách này hay cách khác, họ cũng tìm được 1 cơ hội đi Mỹ, đi Canada, đi Úc… Họ cũng rủ rê, thúc giục tôi: Đi đi, để khỏi nơm nớp lo sợ. Ở những nơi đó, nếu bệnh, cũng được chăm sóc tốt hơn, được vào bệnh viện khang trang hơn chứ không phải nằm lăn lê ngoài hành lang như ở Việt Nam.
Tất nhiên, tôi cũng lung lay. Thế nhưng, sau khi suy nghĩ thật kỹ, tôi chọn ở lại. Tôi học lực trung bình, nhan sắc ở mức trung bình, tuổi gần 30, ngoại ngữ kém. Được qua đến “thiên đường” rồi, tôi sẽ làm gì để kiếm sống?
Một cách dễ dàng kiếm tiền nơi đất khách nhất là đi làm nail. Nhiều người từ bỏ vị trí “ông này, bà kia” ở Việt Nam để trở thành một người làm nail nơi xứ người, nhằm để cho con cái một tương lai tốt hơn. Nhưng tôi không thể làm nail. Không phải tôi chảnh chọe nhưng tôi không thích làm cái nghề “bưng chân” người khác đó. Bà chị họ của tôi, vốn là dân chuyên làm nail nói rằng chị bị ám ảnh bởi cái chân thúi từ khách hàng. Khách của chị đa dạng lắm, từ bà gom rác tới bà chủ nhà hàng, bà giám đốc công ty… Thế nhưng, không phải ai cũng có bàn chân sạch khi đi làm móng. Lắm khi chị đang làm, phải kiếm cớ đi vệ sinh để chạy vào trong thở một cái vì cái mùi thúi bốc ra từ các móng chân của khách. Chị băn khoăn, hình như có một bộ phận chỉ lo chăm chút tóc tai, quần áo, vẻ bên ngoài của mình mà quên kì cọ bàn chân mỗi ngày. Chưa kể họ bị nhiễm các bệnh nấm, nhìn móng tay, móng chân của họ phát kinh lên được.
Tôi thực tình chưa đến nỗi cнếт đói lại phải chịu đựng như vậy. Phải làm việc khi mình cảm thấy không thích thú, không thoải mái, không hạnh phúc với công việc đó thì cuộc đời chả có nghĩa lý gì.
Cách khác để kiếm tiền khi ra nước ngoài sống là làm hãng xưởng. Tiếng Anh của tôi không tốt có lẽ cũng khó xin việc. Mà tôi nghe nói làm hãng xưởng có khi phải ra khỏi nhà từ tờ mờ sớm, chạy xe hàng tiếng đồng hồ, có khi một tuần chỉ giáp mặt người thân vào những ngày cuối tuần. Tôi là tuýp người không thể sống theo kiểu “gà công nghiệp” như thế. Tôi là người có nhu cầu được tự do thoải mái, được giao lưu với người này người kia. Cứ tưởng tượng cảnh mỗi ngày cắm mặt vào máy móc, ngẩng mặt lên thì phải lái xe hàng trăm cây số để về nhà, tối tối tự mình hì hục nấu bữa ăn, lau chùi, dọn dẹp, tôi cảm thấy ngộp thở.
Khả năng học hành của tôi hạn chế nên tôi không thể đi làm lau bàn, quét dọn, kiếm tiền đầu tư cho chuyện học để mong có cơ hội đổi đời như bao người. Tôi sợ nhét chữ nghĩa vào đầu. Nghĩ đến chữ nghĩa là đầu óc tôi lại ong ong.
Nói tóm lại, tôi là con rùa ngại khó, ngại khổ. Tôi đang có cuộc sống rất tốt ở Việt Nam. Tôi có một cơ sở kinh doanh đắt khách, thu nhập rất khá. Thỉnh thoảng tôi lại rủ bạn bè đi du lịch đây đó. Ở Việt Nam, tôi thấy cuộc sống có nhiều lựa chọn hơn với kiểu người như tôi.
Cнếт vì uɴԍ тнư, tôi cũng sợ. Nhưng tôi lại sợ hơn cái việc phải làm lại từ đầu và cuộc sống bị ức chế, mình không còn là mình khi buộc phải thích nghi.
Tôi nghĩ không có sự lựa chọn hoàn hảo cho tất cả mọi người. Chỉ có sự lựa chọn hoàn hảo dành cho mỗi người mà thôi.
Nếu phải cнếт, tôi chọn cнếт ở Việt Nam, nơi tôi sinh ra, lớn lên và hạnh phúc với mỗi ngày đang sống.
Nguồn: Tinnuocmy.com