22 năm ở Việt Nam không THẤM bằng 1 năm ở Nhật

Đêm xuống! cả người rã rời sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi không ngủ được. Đã một năm trôi qua kể từ ngày sang Nhật lao động thì việc tỉnh giấc vào ban đêm đã trở thành thói quen rồi.

Nhớ lại những ngày còn là sinh viên đại học vô lo vô nghĩ, sáng cắp cặp đến trường, chiều ngủ, tối đi tụ tập đá bóng, chè đá với bạn bè mà tôi thèm! Kết thúc 4 năm đại học là những ngày chiến đấu với THẤT NGHIỆP.

Tấm bằng đại học xây dựng còn nóng hổi trên tay mà tìm một công việc sao khó vậy. Ở đâu cùng đòi hỏi kinh nghiệm thì những sinh viên mới ra trường thất nghiệp hết sao. Tôi đã tính về quê đi làm công nhân xây dựng thôi.

Rồi tình cờ, tôi phát hiện được chương trình kỹ sư xây dựng làm việc tại Nhật Bản với mức lương khá cao, được đào tạo nâng cao tay nghề mà quan trọng là tôi đủ điều kiện ứng tuyển. Như đuối nước vớ được cọc, tôi về nhà xin ý kiến của ba mẹ luôn và kết quả là tôi đã có việc.

Rồi những ngày đầu mới sang Nhật, bao nhiêu bỡ ngỡ, bao nhiêu lo sợ từ công việc cuộc sống khiến tôi trở nên yếu đuối nhưng rồi tự phải động viên mình để vượt qua thời gian khó khăn này.

​22 năm ở Việt Nam không THẤM bằng 1 năm ở Nhật
Những cuộc khảo sát công trình dưới cái nắng oi ả …

Ngày đầu đi làm đúng là cực hình với một thằng sinh viên chân yếu tay mềm như tôi. Cả ngày đi khảo sát công trình, thỉnh thoảng giúp công nhân bê cái này, dọn cái kia là tôi muốn lả. Dưới cái nắng hè oi ả, thở còn không nổi chứ huống chi là đi khảo sát. Về đến nhà chả buồn ăn uống, thay quần áo tắm giặt là vật ra giường, ngủ cho đến sáng.

Thế mà thấm thoắt đã một năm trôi qua, ngồi nghĩ lại mà thấm thía được bao nhiêu điều. Trước kia học hành, chơi bời là mục tiêu mỗi ngày thì giờ là kiếm sống mưu sinh. Nước Nhật đã cho tôi THẤM những điều không phải bỏ tiền ra là có thể học được.

Thứ nhất, khi bạn đã lựa chọn một con đường nào đó để đi thì dù cho có thành công hay thất bại đó không phải là điều quan trọng. Cái quan trọng ở đây là quá trình bạn đã cố gắng nỗ lực để làm điều mình ao ước. Nếu thất bại có nghĩa là bạn làm không đúng cách, nhưng thất bại cũng tốt vì bạn sẽ tìm được phương pháp mới để đạt được thành công. Điều này mới đáng trân trọng. Và tôi đã tìm được con đường mới – sang Nhật làm việc, nó tháo gỡ mọi nút thắt trong cuộc sống của tôi.

​22 năm ở Việt Nam không THẤM bằng 1 năm ở Nhật
Nước Nhật đã cho tôi THẤM những bài học vô giá

Thứ hai, đồng tiền có giá trị như thế nào? Nếu trước đây tôi “vung tay quá trán” vì tiền là của ba mẹ thì giờ đi mua cốc cà phê để uống cũng tiếc tiền. Đi làm mới biết để có được những đồng lương này là những ngày dạy sớm cơm nước đi làm, những ngày quốc bộ trên công trình lên trên xuống dưới mấy cây số, những ngày mồ hôi như tắm, những ngày nắng nóng cháy da cháy thịt… thì ôi đồng tiền là vô giá. Tự dưng cảm thấy thương bố mẹ vô cùng.

Thứ ba, xa nhà mới thấy tầm quan trọng của gia đình là thế nào. Nếu như trước đây, thay vì về nhà vào những ngày nghỉ thì tôi lại dành thời gian ở trên trường chơi game hay đi phượt cùng chúng bạn để bây giờ thì nhớ nhà da diết. Bạn bè lúc chơi không thiếu ta nhưng lúc ta khó khăn, cô đơn thì lại chẳng có ai bầu bạn. Còn gia đình là những cuộc hỏi thăm mỗi ngày, những lời động viên tiếp thêm sức mạnh, những món quà gửi từ quê sang khi có người qua Nhật… Nghĩ lại mới thấy mình thật nông cạn, đáng trách.

Thứ tư, cuộc sống là thử thách. Mỗi ngày nếu bạn vượt qua được những thử thách đó : về công việc, về giao tiếp, về học hỏi,… thì bạn mới có thể tồn tại được nếu không bạn sẽ bị đào thải khỏi cái xã hội này. Đấy chính là lý do tôi không ngừng cố gắng học hỏi mỗi ngày không chỉ về trình độ chuyên môn mà còn cả về tiếng nữa. Để hơn một năm nhìn lại cũng có chút tự hào về những cố gắng của mình.

Nhật Bản không chỉ đem lại cho tôi cơ hội được thử thách bản thân, những bài học quý giá trong cuộc sống mà còn cho tôi một tương lai đầy hứa hẹn.

BTV7