2h sáng tôi nhậu xong gọi vợ dậy rửa bát mà cô ấy dám đập hết rồi bỏ về ngoại

Thời gian này tôi đang bực vợ quá, chẳng lẽ ly hôn luôn cho rồi.

Vợ tôi làm văn phòng lương tháng chỉ tầm chục triệu trong khi lương tôi cao gấp đôi cô ấy. Nhà nội cho 1 căn chung cư chứ bên ngoại hầu như chẳng đỡ đần gì. Đấy, mọi người bảo thời này phụ nữ lấy chồng mấy ai được nhờ hết nhà chồng như vợ tôi. Đàn bà sướng quá lại cũng không biết điều.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tính tôi trước giờ rõ ràng, quan điểm của tôi việc nhà là của đàn bà nên bếp núc, quét dọn hay chăm con là không bao giờ tôi chạm tay tới. Nói thẳng, đàn ông mà cầm đũa nấu nướng nhìn còn ra thể thống gì. Vậy nên tôi luôn quán triệt với vợ:

“Việc của em là lo mâm cơm, chăm con và chăm sóc bố mẹ. Anh là đàn ông, đừng bao giờ sai mấy việc ấy. Em làm được thì làm, không tròn bổn phận cứ việc xách đồ về ngoại mà ở”.

Tôi nói vô khối lần như thế rồi ấy thế mà cứ thỉnh thoảng vợ vẫn lấy cớ bận bắt chồng phải chăm con. Nhiều hôm thứ 7 tôi hẹn bạn đi câu. Vừa dắt xe ra tới cổng, vợ đã lèo nhèo:

“Được ngày nghỉ anh không trông con mà cứ đùn hết cho vợ thế?”.

Bực mình tôi quát:

“Con cô đẻ cô phải chăm là đúng. Lương đã thấp hơn chồng, nhà thì không phải bỏ tiền mua. Thử hỏi cô làm được gì giúp chồng chưa mà đòi hỏi lắm”.

Thế là vợ tôi im tịt không dám í ới thêm. Bực nhất là thi thoảng tôi hay mời bạn về nhà nhậu, vợ lại cứ suốt ngày cằn nhằn trong khi đàn ông bia rượu tụ tập là lẽ thường.

“Anh thích uống thì ra ngoài mà uống cứ lôi bạn về đây rồi lại say xỉn, nôn ọe bắt vợ dọn. Tôi không có sức hầu mãi đâu”.

Nghe vợ nói thế, tôi phải át ngay:

“Cô làm vợ không làm mấy việc ấy, còn làm việc gì. Thấy ở với tôi vất vả quá thì cứ đi”.

Cuối tuần vừa rồi, tôi lại mời bạn tới nhà ăn, ngâm nga chén rượu tới gần 12h mới giải tán. Bạn về, tôi say quá ngủ quên tới 2h sáng tỉnh dậy thấy đồ ăn thức uống, xoong nồi, vỏ chai bia ném ngổn ngang khắp nhà. Bực mình tôi gọi vợ dậy dọn cho nhà cửa sạch sẽ. Ấy thế mà cô ấy cứ nằm ôm con.

“Trời lạnh. Anh để đó sáng mai em dọn cũng được. Ai lại nửa đêm còn bắt vợ dậy rửa bát”.

Tính tôi ưa sạch sẽ gọn gàng, nhìn đồ đạc ngổn ngang là tôi ghét lắm.

“Dậy làm ngay đi. Rét cũng phải làm, không có kiểu bát ăn nay để tới mai dọn”.

Tôi vừa nói dứt lời, vợ vùng ngay ra khỏi chăn, hùng hổ bưng nguyên mâm bát đĩa ném ra giữa sân, vỡ tan tành.

“Đấy, bát ăn nay, dọn nay luôn khỏi để mai. Từ nay tôi không hầu anh nữa. Tôi là người, không phải cái máy mà anh muốn hành sao cũng được”.

Nói xong cô ấy gọi taxi đưa con về ngoại ngay trong đêm. Đã thế lại được cả bố vợ cũng bênh con. Tôi gọi sang yêu cầu ông bà bắt con gái về thì bố vợ tôi giọng lạnh tanh nói:

“Đi hay ở quyền con bé. Nó nói ở với anh khổ quá muốn ly hôn. Tôi đồng ý”.

Thế mới bực chứ. Chẳng lẽ tôi ly hôn luôn cho bố con cô ấy biết tay. Chẳng qua nghĩ vì con nên tôi còn chần chừ thôi song vợ lại cứ nghĩ tôi sợ… Đàn bà nghĩ ngắn là thế đó.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

(Webtretho)