4 năm trong nỗi đau a xít, Việt kiều Canada ‘chưa ngày nào không nghĩ về vụ án’
Mùng 5 Tết Kỷ Hợi 2019, anh Võ Duy Nghiêm và bạn gái, chị Tammy Nguyễn (Việt kiều Canada), bị tấn công bằng a xít tại Quảng Ngãi. Đến nay, dù 4 năm đã trôi qua nhưng vụ án vẫn chưa được giải quyết.
Đây là anh Võ Duy Nghiêm năm 26 tuổi, cao lớn, khỏe mạnh với nhiều hoài bão.
NVCC
Và đây là anh anh Nghiêm ở tuổi 30…
NVCC
Chúng tôi cũng đã băn khoăn rất nhiều, liệu có nên để anh Nghiêm xuất hiện trước camera với diện mạo này hay không… nhưng anh Nghiêm khẳng định đây là điều anh muốn.
Sau 4 năm, giờ đây anh không còn cảm thấy quá tự ti, muốn giấu đi khuôn mặt mình sau lớp khẩu trang nữa.
Như Báo Thanh Niên đã thông tin, tối 9.2 (mùng 5 Tết Kỷ Hợi), anh Võ Duy Nghiêm (Việt kiều Canada) dùng xe máy chở bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm (Tammy Nguyễn, quốc tịch Canada) đi ăn tối tại một khu du lịch sinh thái trên địa bàn xã Bình Thạnh (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi). Khi cả hai đến một đoạn đường vắng, hai thanh niên đi xe máy cùng chiều từ phía sau vượt lên áp sát rồi bất ngờ hắt axit vào mặt anh Võ Duy Nghiêm.
Hai nạn nhân ngã nhào ra đường. Hai thanh niên bịt mặt tiếp tục khống chế và cắt gân chân anh Nghiêm. Vụ tấn công khiến anh Nghiêm bị bỏng 80% cơ thể, axit ăn mòn giác mạc và đứt gân chân. Chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm bị bỏng nhẹ.
Sau vụ tấn công, anh Nghiêm được đưa sang Thái Lan điều trị và sau đó trở về Canada.
“Chưa ngày nào chúng tôi không nghĩ về vụ án”
Dù đã 4 năm trôi qua nhưng ký ức kinh hoàng về vụ án vẫn còn hằn sâu trong tâm trí của cả anh Võ Duy Nghiêm lẫn chị Tammy Nguyễn.
“Tôi vẫn còn nhớ về vụ việc rất rõ ràng. Ngay cả khi chúng ta đang nói về nó, tôi vẫn muốn khóc…. nhưng cố kìm nén lại. Nó giống như một cơn ác mộng, một cơn ác mộng có thật. Chưa từng có một ngày nào tôi không nghĩ về nó. Chúng tôi cố gắng để không nghĩ về nó, cố gắng giữ bản thân bận rộn bởi vì càng nghĩ nhiều, chúng tôi càng thấy stress’, chị Tammy chia sẻ.
“4 năm rồi, thực ra là còn nhớ chứ, sao mà quên được… Nhưng mà cũng không muốn ráng nhớ đâu. Nhớ lại buồn… nhưng không quên được”, anh Nghiêm ngậm ngùi.
Anh Nghiêm và chị Tammy lần lượt đón 2 con gái chào đời năm 2020 và 2022. Sự xuất hiện của 2 “thiên thần nhỏ” đã tiếp thêm cho anh Nghiêm nhiều dũng khí để tiếp tục cuộc sống, hòa nhập xã hội.
Gia đình anh Nghiêm, chị Trâm và 2 con gái
NVCC
“Mình cảm giác như là thời gian từ từ làm cho phai nhòa đi bớt. Rồi mọi người xung quanh động viên, rồi có con. Rồi Covid-19 làm cho ai cũng đeo khẩu trang, mình cũng đeo khẩu trang lại luôn, thành ra làm cho mình dễ hòa nhập với mọi người. Lúc đầu tiên mình ra ngoài đi dạo chẳng hạn, dĩ nhiên sẽ có người nhìn. Mình cảm giác tổn thương nhiều hơn.
Sau nhiều năm, anh Nghiêm dần lấy lại tự tin, bước ra ngoài nhiều hơn
NVCC
Rồi từ từ mình đeo khẩu trang nhiều hơn, xuất hiện ở ngoài nhiều hơn, nó thoải mái hơn, người ta sẽ ít nhìn hơn, đó là cái làm cho mình hòa nhập từ từ. Còn về sức khỏe thì mình cũng ráng đi bộ, ráng cho cái chân của mình hoạt động nhiều hơn. Vì đứt gân và đứt dây chằng nên đi lại cũng cà nhắc nhưng từ từ mình thấy cũng đỡ nhiều. Có thể do mình còn trẻ nên sự hồi phục của mình cũng tốt. Thực ra bây giờ mình làm nghề nail mà hiện tại mình chỉ nhìn được một mắt thôi. Và một mắt này cũng hơi loạn thị. Hiện tại mình chỉ ra phụ giúp mọi người coi ngó tiệm. Còn Tammy thì làm cho khách nhiều hơn. Còn một mắt của mình thì mình muốn chăm sóc nhiều hơn, mình sợ làm gì về mắt nhiều quá nó sẽ ảnh hưởng. Mình cũng chờ để phẫu thuật giác mạc, hy vọng là có thể nhìn lại con mắt thứ hai”, anh Nghiêm chia sẻ.
Anh Nghiêm được Chính phủ Canada hỗ trợ chi phí chữa trị
NVCC
“Mình mong có làm thì có chịu”
“Mình muốn là có làm thì có chịu. Đây là một vụ án không phải giết người nhưng… tàn độc. Người ta muốn hủy hoại mình. Mà kẻ gây ra việc này vẫn nhơn nhởn ngoài vòng pháp luật. Đây là tiền lệ xấu.
Tương lai thì cũng hơi khó nói. Nhưng nếu mình cứ mãi nghĩ về vụ án, làm cho mình giận dữ, bực bội trong người thì nó làm cho cuộc sống của mình nó chỉ mệt mỏi thôi. Nhưng nếu mình quên đi thì thực sự cái uất ức trong người nó không tự tan đi được. Cũng hy vọng thôi”, anh Nghiêm chia sẻ.
Anh Nghiêm đã trải qua rất nhiều ca phẫu thuật trong suốt 4 năm qua
NVCC
“Tôi thực sự mong mỏi, người làm ra việc này phải bị trừng phạt. Bởi đây là điều sai trái. Nó không chỉ để lại những vết sẹo khổng lồ trên mặt, trên cơ thể mà còn cả những vết sẹo trong tâm trí nữa”, chị Tammy cho hay.
Bức thư của anh Võ Duy Nghiêm và chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Chúng tôi tên là Võ Duy Nghiêm và Nguyễn Thị Ngọc Trâm, là bị hại trong vụ án “Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân” diễn ra 4 năm về trước, nhằm ngày Mùng 5 Tết Kỷ Hợi.
Hôm nay, chúng tôi viết lá thư này gửi đến quý cơ quan, với hy vọng và mong muốn vụ việc xảy ra đối với chúng tôi sẽ có thể được làm sáng tỏ. Công lý sẽ được thực thi bằng sự nghiêm minh của pháp luật Việt Nam.
Ngày này 4 năm về trước, khi vụ án xảy ra, không chỉ gây nên những vết thương về thể chất và tinh thần của chúng tôi. Mà còn tạo sự bàng hoàng cho dư luận trong nước, tâm lý sợ hãi cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài khi về thăm quê hương.
Sự tàn độc, mất tính người của những người ra tay với chúng tôi đã gây ra quá sự ảnh hưởng đến cuộc sống bản thân và gia đình chúng tôi. Giờ đây cuộc đời tôi phải gắn liền với những vết thương, những thiếu hụt về thể xác bị huỷ hoại bởi a xít và vết chém, khi mà khuôn mặt không còn lành lặn, một bên mắt đã không còn nhìn thấy, một bên tai đã bị mất đi, và đôi chân không thể vận động bình thường như trước kia.
Cũng chính những điều này đã gây nên cho bản thân tôi và người thân trong gia đình tôi nhiều mặc cảm khi giao tiếp trong đời sống hằng ngày, và với xã hội.
Ngay sau khi vụ án xảy ra, chúng tôi đã được an ủi và yên lòng phần nào khi có sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, sự vào cuộc của các cơ quan có thẩm quyền ở nhiều cấp. Sự quan tâm, quyết liệt trong quá trình điều tra, làm rõ vụ án của các cá nhân, ban ngành khiến không chỉ chúng tôi mà cộng đồng người Việt trong và ngoài nước vô cùng cảm kích. Và chúng tôi vẫn luôn hy vọng, một ngày sớm nhất mọi thứ sẽ được sáng tỏ, những kẻ gây nên vụ việc sẽ phải đối diện với pháp luật, công bằng sẽ đến với chúng tôi. Và niềm tin, sự an tâm của cộng đồng người Việt ở hải ngoại sẽ được xây đắp và ổn định khi quyết định trở về thăm quê hương Việt Nam.
Đến nay đã 4 năm trôi qua, sau những biến cố to lớn xảy ra với lịch sử nhân loại nói chung và đất nước Việt Nam nói riêng, chúng tôi mới có thể dám viết và gửi lại lá thư này. Bởi lẽ, đến bây giờ vụ án vẫn chưa có kết luận cuối cùng, những kẻ thủ ác gây ra sự việc vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và sẵn sàng đe doạ tính mạng, sức khoẻ của chúng tôi bất cứ lúc nào. Tôi lo sợ hơn nữa khi nghĩ tới việc mọi thứ sẽ bị lắng chìm dần theo thời gian. Lúc đó, chúng tôi sẽ không biết phải làm thế nào để cuộc sống của mình được an ủi, tôi sẽ không thể an tâm đưa gia đình và người thân của mình về thăm lại quê hương.
Vì những điều đó, bằng lá thư này và với một niềm tin to lớn, sự tin tưởng tuyệt đối vào chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc bảo hộ công dân, sự nhiệt huyết và khả năng điều tra giỏi giang của các lực lượng, ban ngành. Chúng tôi một lần nữa tha thiết, hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm, quyết liệt hơn nữa của Quý ngài và Quý cơ quan trong việc đẩy mạnh điều tra, làm rõ vụ án. Để mọi thứ sớm được đưa ra ánh sáng, công lý và pháp luật được thực thi. Niềm tin và sự an tâm của chúng tôi nói riêng và cộng đồng người Việt trong nước và hải ngoại nói chung sẽ vẫn luôn kiên định với nền pháp luật của nước nhà.
Chúng tôi xin gửi những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất.
Trân trọng!
Nghiêm và Tammy.
(thanhnien)