Ai cũng có một người cũ để nhớ thương và làm tổn thương người mới…

Anh và em, ai cũng có một người cũ, để nhớ để thương và tổn thương thêm một người mới. Em có người cũ, chả để tổn thương ai, chỉ để tổn thương mình. Người cũ của anh quay về lúc tôi thương anh, yêu anh nhiều hơn tôi từng nghĩ. Yêu thương còn sót lại nhưng đủ lớn để anh làm tôi đau sau những ngày tin tưởng.

Không giải thích, tôi biết vì người đó còn quan trọng, là anh chưa từng quên, yêu thương đó của tôi chưa bao giờ là đủ để lấp đầy kí ức cũ trong anh. Vậy đó, chữ quên nhẹ bẫng, khóc đến nghẹn lòng.

Gặp anh, tình cờ trong những ngày buồn. Cả hai đều mang những kí ức buồn sau cuộc tình tan vỡ. Nói chuyện, tâm sự nhiều, hiểu nhau, trở nên thân thiết. Rồi yêu nhau.

Anh luôn là chỗ dựa, là người thức tỉnh tôi nhiều thứ, nhờ đó mà sống lạc quan, vui vẻ và biết cố gắng hơn. Thế nhưng kí ức về một người cũ vẫn còn. Cách nói chuyện, cách quan tâm, cả cách hờn dỗi với anh tôi đều so sánh với người cũ. Chả vì sao cả, chỉ vì bản thân còn quá nuối tiếc với yêu thương và kỉ niệm dành cho người cũ.

Nhiều khi “bỏ thì thương, vương thì tội”. Đôi khi qua những dòng status vu vơ trên facebook, anh biết nhưng chả bao giờ trách.Có lần anh hỏi: “Em kể với anh nhiều chuyện như vậy, sao không bao giờ hỏi về người cũ của anh?”. Nghĩ cũng phải nhưng tại thói quen không gặng hỏi bất cứ điều gì, nghĩ là nói ra chỉ để trải lòng, nhẹ lòng, để hiểu rồi cùng nhau vượt qua, không hề gượng ép… nên thôi.Thế rồi, chỉ có tôi một mình ngu ngơ.

Nhớ những lúc bên anh cứ miết không biết nói gì lại hỏi: “Anh có thương em không?” rồi tự trả lời luôn: ” Không có ai thương em hết”… Mỗi lần như thế anh chỉ cười rồi thở dài, bảo: “Thế muốn ai thương nữa đây?”. Thế mà, anh không thương tôi thật.

Rồi tạm xa nhau bởi một kì nghỉ dài, vẫn tin là chỉ mình còn nhớ về người cũ, còn anh nhớ về tôi. Rồi tự mình dằn vặt, tự cảm thấy có lỗi, những lúc thế lại thương anh nhiều hơn. Anh bảo: “Về nhà đừng gặp lại người yêu cũ nghe không?” Cười rồi bảo: “Gặp để còn nối lại tình cũ chứ” Thế rồi, chỉ tôi tự mình xa cách, tự mình đau khổ.

Người cũ của anh quay về lúc tôi thương anh, yêu anh nhiều hơn tôi từng nghĩ. Yêu thương còn sót lại nhưng đủ lớn để anh làm tôi đau sau những ngày tin tưởng. Không giải thích, tôi biết vì người đó còn quan trọng, là anh chưa từng quên, yêu thương đó của tôi chưa bao giờ là đủ để lấp đầy kí ức cũ trong anh. Vậy đó, chữ quên nhẹ bẫng, khóc đến nghẹn lòng.

Người cũ- người mới, còn thương thì còn đau. Cứ ngỡ mình là người có lỗi, hóa ra lại là người nhận hết bao dối gian. Mạnh mẽ bao nhiêu cho đủ? Chỉ có niềm tin là vơi cạn đi, chẳng thể mang đống đổ vỡ để tin ai được nữa.

Guu