Anh có còn thương em không?

Chúng ta ít nhiều đã đánh vần được đúng hai chữ tình yêu, những gì còn lại chỉ là tìm được đúng người để đi cùng nhau đến hết đường, cùng lối.

Thật sự thì… anh có còn thương em không?

Đôi lúc buột miệng hỏi chính mình rằng “Anh có còn thương em không?” rồi cười nhạt với suy nghĩ ngố.c nghếch đó. Nếu có thương thì làm sao, tìm lại được không? Biết rằng trái đất này tròn lắm, đi hết một vòng lại gặp nhau ở một cung đường quen cũ, nhưng lúc đó khoảng cách thì gần nhưng trái tim thì quá xa. Đành xem nhau như những khoảng trống, lặng lẽ bước qua, ôm chặt ti.m và nhớ, chỉ nhớ thôi. Vì cả hai đều chọn cách bước đi bên nhau bằng nỗi nhớ.

Dù còn yêu, còn thương, còn vương, còn muốn tìm lại bàn tay đã lỡ buô.ng cũng trở nên chậ.t vật, khó khăn. Đành gồn.g mình gom hết ký ức chôn chặt trong ti.m, thổ.n thức gọi tên nhau bằng vô vàn mùa nhớ đã qua.

Những con phố ấy, phố chờ, phố đợi, phố kỷ niệm em thầm gọi tên ai đó trong vô thức. Chẳng phải em còn yêu, còn chờ, còn đợi anh như ngày nào mình bên nhau, chỉ vì nỗi nhớ vẫn chưa kịp tr.ốn chạy khỏi trái ti.m. Xa nhau, anh có bu.ộc em phải thôi nhớ, thôi mong đâu, nên em cứ vin vào đó để nhớ. Lý lẽ của trái ti.m luôn ngang tr.ái, nghị.ch lý như vậy.

Xa nhau rồi, mình thành người lạ ngược chiều lối đi và thành điều c.ũ trong nhau? Nỗi nhớ cũng chẳng còn mới nữa, nát nhàu ẩn hiện, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ găm vào trái ti.m chật chội, nhưng em vẫn cứ mải miết ôm lấy nó.

anh còn thương em không

Xa nhau rồi, em đi tìm em, tìm anh, tìm ký ức được vẽ bằng màu nỗi nhớ, nhưng chỉ có hai mùa đen trắng mà thôi, vì nó c.ũ quá rồi.

Con phố quen khi đông về nắng vẫn vàng ươm, có ai đó vẫn lang thang đi nhặt nhạnh những vụng dại thuở xưa, nhặt lại lời yêu ai đá.nh rơi thêm vào nỗi nhớ. Nhớ bao lần lỡ hẹn, nhớ cơn mưa vội vã của ngày qua cứ rơi hoài không ngớt. Nhớ mùa thu cũ, từng chùm hoa sữa xoay tròn trong chiều ngược gió, rơi nghiêng xuống phố, rơi vào lòng người những vấn vương chẳng dứt.

Em thì cứ nhớ, nhưng người cứ xa, xa mãi. Đến khi nào mùa nhớ trong em kín chỗ, chẳng thể nhớ thêm thì em sẽ buôn.g tha cho nó. Lúc đó, tim em sẽ bình yên, an nhiên phải không anh?

Mình cứ hẹn, hẹn nhau đi qua bao mùa yêu, nhưng rồi ai lỡ hẹn. Nếu người đến muộn thì em vẫn chờ, nhưng người hẹn rồi không đến thì yêu thương biết gửi về nơi đâu. Còn lại mình em ôm lấy tất cả quá khứ để nhớ, chỉ để nhớ, rồi để quên.

Xa nhau rồi, ngược đường thương, ngược đường yêu, em tìm về với nỗi nhớ chòng chành, vụn vỡ.

Xa nhau rồi, tim em chỉ còn những mùa nhớ…

anh còn thương em không

***

Chúng ta đều đã chẳng còn là đứa trẻ tò mò với những rung động đầu tiên của tình yêu, cũng đã đủ trưởng thành để không còn k.hát thèm những cuộc rong chơi, lúc chán thì ngừng, lúc ham vui thì chốn xưa chỉ xem là tạ.m bợ.

Chúng ta đã đi qua hết những nông nổi, bồng bột, đã nếm trải những giây phút dạ.i kh.ờ, đã làm đa.u một người và từng vì một người mà ôm mãi nỗi đ.au.

Chúng ta đã ít nhiều đán.h vần được đúng hai chữ tình yêu, những gì còn lại chỉ là tìm được đúng người để đi cùng nhau đến hết đường, cùng lối.

Chúng ta đã chẳng còn đủ quyền để mỗi lần sai lại đưa tuổi trẻ ra chuộc l.ỗi. Vậy nên là, từ giờ, nếu có thể, hãy yêu nhau thật tử tế được không.

Thương cũng được, mà yêu cũng được, miễn là đừng có người thứ ba. Ít cũng được, mà nhiều cũng được, miễn là lúc hết yêu nói thẳng ra để cả hai còn biết đường mà định liệu.

Một ngày nhắn cho nhau hàng trăm mẩu tin cũng được, mà suốt tuần chỉ có thể dành cho nhau vài cuộc điện thoại dài dòng cũng được, miễn là ai cũng cảm thấy tự do. Là thứ tự do mà một người trưởng thành cần cho cuộc sống riêng, chứ không phải thứ cô đơn đến đắn.g ti.m khi bị người yêu lơ là không chăm sóc.

Đưa đón nhau hàng ngày cũng được, mà cuối tuần gặp nhau một lần thôi cũng được, miễn là lúc trống trải vẫn biết mình đang còn chỗ dựa, miễn là những lúc thực sự cần một nơi nương tựa – người đó vẫn sẵn sàng ở ngay bên.

Cãi vã nhau cũng được, mà chiến tranh lạnh với nhau cũng được, miễn là câu xin lỗi có người biết nói ra. Bình yên cũng được, mà sóng gió gập ghềnh cũng được, chỉ mong là đừng bao giờ dễ dàng nói hai chữ “xin lỗi, đã đến lúc mình phải chia tay”.

Đã xa lắm rồi những lần vội vã yêu đương, đã qua m.ất rồi cái thời lý trí ngủ quên, chỉ mình trái t.im nổi lo.ạn…

Từ giờ, em sẽ sống tử tế trước hết là với chính em. Sẽ tìm một người tử tế để yêu và yêu một người thật tử tế. Vì cuộc đời này quá ngắn để đối đãi với bản thân mình một cách qua quýt, để trách một người con trai chỉ biết làm những điều tà.n nhẫn. Và em sẽ trở thành một người con gái biết trân trọng bản thân.

—–

Nguồn: Blog8