Anh đừng quay về khi đã chọn rời đi
Sau câu chia tay ướt đẫm nước mắt, người quay lưng với câu chúc phúc nhẹ tênh, đau đến bỏng rát tâm can. Có lẽ ly biệt là câu nói đau đớn chẳng ai muốn nói, càng chẳng muốn được nghe…
Những ngày còn mặn nồng bên nhau, yêu thương ướp đầy thành ấm áp, thành nụ cười mãn nguyện. Vậy mà, khi muốn rời đi người sẵn sàng đạp đổ hết tất thảy ngày cũ, để lại vết cắt sâu hoắm trong tim người ở lại. Cứ thế, ngày buông tay, cả hai bước về hai phía, xem nhau như xa lạ. Mùa đông năm ấy cạn khô trên khóe mắt, còn vương lại nỗi buồn mãi đến ngày sau.
Tình yêu đứt gãy, nỗi đau in hằn mãi… (Ảnh minh họa: Vũ Xuân Trường)
Em tự hỏi liệu một phút giây nào đó, khi nghĩ lại chuyện chúng mình, liệu anh có tiếc nuối hay không? Có một chuyện tình chơi vơi ngày gió lạnh se sắt, ngày Hà Nội cạn nắng mưa nhiều, em thấy tim mình trống hoác. Nhiều lúc em muốn biết cuộc sống của anh hiện tại có hạnh phúc và như những gì anh mong, nhưng rồi, lấy tư cách gì để quan tâm?
“Mình bên nhau đủ rồi, anh không thể thiếu cô ấy”. Lúc đó em mới hiểu, có những mối quan hệ chỉ dừng lại ở chữ đủ, đủ yêu, đủ chán, tự khắc sẽ buông tay. Em vẫn không hiểu tại sao người ta lại chẳng thể toàn tâm toàn ý yêu thương một người, mà đến khi rời đi ném lại một câu chúc phúc vô nghĩa.
Làm sao em có thể hạnh phúc sau tất thảy thương tổn anh để lại? Người đập vỡ những niềm vui trong em lại chúc phúc cho em, trớ trêu và đớn đau biết nhường nào. Bởi em yêu anh quá nhiều nên anh luôn nghĩ rằng em vẫn sẽ luôn ở đấy đợi chờ anh. Nhưng anh đâu biết rằng một khi đã quay lưng bước đi thì cả đời sẽ thành người dưng.
Khi bắt đầu một câu chuyện tình yêu chẳng cần lý do nào, kết thúc thì luôn có hàng ngàn hàng vạn lý do. Con người ta vẫn thường chấp mê bất ngộ, tìm mảnh tình đã đánh rơi, trong khi người đi đã xóa sạch ký ức. Nhưng điều buồn và bất lực nhất có lẽ là sau những nước mắt và dằn vặt, em vẫn còn quan tâm đến cuộc sống của anh, vẫn hoài bận tâm rằng anh có đang hạnh phúc bên cô ấy không.
Em quên hết rồi, quên nỗi đau và quên cả bóng hình anh. (Ảnh minh họa: Vũ Xuân Trường)
Đến cuối cùng, người anh chọn không phải là em, những câu hứa không vẹn tròn dang dở như một tiếng thở dài. Từ bỏ tình yêu là điều em không muốn một chút nào nhưng đành cưỡng cầu chấp nhận. Vì vốn dĩ trên đời này làm gì có ai trói buộc được trái tim đổi ý, giữ được chân người đã muốn rời xa.
Thời khắc tình yêu chôn vùi vĩnh viễn dưới gót chân anh giẫm ngày ấy, tim đau đến quặn thắt nhưng vẫn im lặng nhìn người khuất xa. Anh từng nói trong tình yêu không có thời điểm, chỉ cần trái tim rung động. Ấy thế mà sau cuối tình yêu cũng vỡ tan thành trăm mảnh, em ngậm ngùi trở về xoa dịu những thương tổn.
Thế rồi, sau chuỗi ngày chìm trong bi thương, em tìm lại nụ cười đã đánh mất. Khi tim em bắt đầu liền sẹo, anh trở về nói tiếng xin lỗi và mong tha thứ. Em đâu dễ dàng quên được cảm giác suy sụp hoàn toàn khi anh không trân trọng mảnh tình này. So với những giọt nước mắt hối hận của anh giây phút này thì nỗi buồn em mang còn đau gấp vạn lần.
Thế nên, trên đời này chẳng có mãi đứng yên một chỗ đợi chờ kẻ đã quay đi. Em cũng thế, em quên rồi, quên hết những nỗi đau và quên hình dáng tình yêu ngày xưa cũ. Anh đừng quay về khi đã chọn buông tay em…
Tuệ Nhi/Dân trí