Anh không cần em, thế thôi…
Điều đáng sợ nhất không phải là khi một mình mà là sự cô đơn trong chính tình yêu mình ngày ngày vun vén. Em đã chờ, đã đợi, đã hi vọng và cũng đã cho anh cơ hội hết lần này tới lần khác nhưng câu trả lời chưa một lần thay đổi: anh không cần em. Rồi em lựa chọn ra đi, em biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi.
Anh biết không, em rất muốn mắng trái tim em một trận, và cả đánh cho nó tỉnh ra nữa. Trái tim em, ở trong lồng ngực em, nhưng cớ sao nó lại đau vì anh?
Em không xác định được chính xác từ khi nào, năm trước, tháng trước hay tháng này? Em cũng không biết rõ lí do từ đâu nhưng mỗi ngày trôi qua em lại yêu anh thêm một chút. Em yêu anh nhiều, rất nhiều và đôi khi em muốn biết đối với anh, em là gì? Nhưng biết thì sao, không biết thì sao? Khi mà trái tim em lại run rẩy vì anh. Dù em có nghìn lần, triệu lần bảo nó rằng: Hãy dừng lại. Dù lí trí đã cố gào thét: phải đi thôi, nhưng trái tim em vẫn đứng lại đó, ngây ngốc chờ anh.
Có lần anh bảo em rằng: em kiêu ngạo quá, tiêu chuẩn của em cao quá, anh không có cách nào đáp ứng được. Đó là cách anh từ chối em phải không? Anh đưa em lên thật cao và tự hạ mình xuống thấp để rồi khoảng cách giữa chúng ta xa lại càng xa. Em thừa nhận, trước khi quen anh, em có những tiêu chuẩn rõ ràng về chàng trai sẽ đi cùng mình tới cuối cuộc đời. Em đã nghĩ sẽ tìm kiếm một chàng trai hoàn hảo và em cứ kén, cứ chọn mãi cho tới khi gặp anh. Thời gian trôi, rồi lại trôi, tới một ngày nào đó mọi tiêu chuẩn đều trở lên vô nghĩa. Hóa ra cuộc đời này không có ai hoàn hảo nhưng em đã yêu anh bằng một tình yêu hoàn hảo nhất, trọn vẹn nhất.
Điều đáng sợ nhất không phải là khi một mình mà là sự cô đơn trong chính tình yêu mình ngày ngày vun vén. Em đã chờ, đã đợi, đã hi vọng và cũng đã cho anh cơ hội hết lần này tới lần khác nhưng câu trả lời chưa một lần thay đổi: anh không cần em. Rồi em lựa chọn ra đi, em biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi. Em đã đau tới thắt lòng, đã khóc, đã say và em cũng đã hi vọng anh sẽ nhận ra sự biến mất đó, rồi biết đâu anh còn nhận ra anh cũng yêu em. Nhưng có lẽ em đã bị ảo tưởng quá nhiều bởi bộ phim lãng mạn. Thực tại vẫn là anh không cần em. Chỉ vậy thôi!
Tạm biệt anh nhé – chàng trai không hoàn hảo của em. Em đi rồi anh hãy sống thật tốt. Dù chưa thể quên anh ngay nhưng em mạnh mẽ mà, em cũng sẽ sống tốt, sẽ tìm lại cô gái yêu đời và lý trí ngày nào. Rồi tới một ngày em sẽ lại yêu – một tình yêu được vun vén bởi cả hai người chứ không chỉ bởi riêng em.
Guu.vn