Anh quên em rồi à? Còn em thì vẫn chưa…
Thì ra, để quên đi một hình bóng đã từng là tất cả còn khó hơn là bắt đầu một mối quan hệ mới. Bởi bắt đầu một mối tình mới chỉ là để lừa dối người cũ, còn nói rằng sẽ quên đó chỉ là lừa phỉnh chính bản thân mình mà thôi…
Hôm nay bầu trời bỗng dưng thay những giọt nắng rực rỡ bằng cái màu ảm đạm và âm u như sắp mưa. Em thấy trên tivi báo rằng không khí lạnh tràn về đấy anh, nơi anh ở đã có những cơn mưa lạ lẫm của cái thời tiết đầy biến động này chưa thế? Còn nơi em, bầu trời chỉ sũng nước nhưng không tài nào thả những giọt mưa xuống được. Có lẽ vì sợ em sẽ buồn, anh nhỉ?
Cái bầu trời đen kịt lại khiến từng tế bào trong trái tim em cựa quậy, những dòng ký ức của những ngày đầy nắng, đầy gió mơn man trên khuôn mặt anh rực rỡ… Nhớ cái thời từng được yêu một tình yêu chẳng nhuốm màu đời vội vàng, chẳng bận lòng vì tương lai quá đỗi bon chen. Để có những ngày như hiện tại lại ngồi một mình nhìn lên màu trời xám xịt, chẳng còn thấy những ánh sáng chói chang mà chỉ còn lại những rạn nứt của một tâm hồn trống rỗng, đổ vỡ và nát vụn.
Em và anh, chúng ta đã cùng dìu nhau đi qua những ngày mưa đầy ắp ánh cười đầy ngọt ngào, nên hiện tại, chỉ cần những giọt mưa lao mình xuống từng con phố đôi mắt em lại bỗng nhòe đi, những âm thanh tê tái cứ vội vã đem em hòa mình vào dòng quá khứ đã chẳng nguyên vẹn – cái quá khứ mà hai ta đã từng yêu nhau…
Em đã cố gắng xóa anh ra khỏi cuộc sống của em bằng mọi cách, xóa số điện thoại, xóa tài khoản facebook, lao mình vào những cuộc vui chẳng hồi kết, đẩy mình vào vài ba mối quan hệ chớp nhoáng chẳng điểm dừng chân. Em không đủ can đảm để đối mặt với cái hiện thực rằng em buông tay còn anh lại không muốn giữ, em cũng không đủ can đảm để sống một cuộc sống khi không còn anh bên cạnh.
Nhưng khi em càng cố gắng quên, càng cố gắng đẩy mình đi ra xa khỏi cuộc đời anh thì mọi thứ liên quan đến anh lại càng lao tới em nhiều hơn, những nụ cười, ánh mắt, khuôn mặt, những cử chỉ nơi anh luôn hiện hữu rõ ràng, sắc nét như anh đang đứng trước mặt em. Em biết phải làm sao bây giờ?
Con tim em ngủ yên từng ấy thời gian bỗng nhịp lên và bắt em phải thoả hiệp với nỗi nhớ anh. Em nhẩn nha đọc một cuốn sách, rồi chợt cười vì nhớ những câu chuyện anh từng lôi ra để trêu em, những câu chuyện ngắn ngủi anh kể cho em về gia đình anh, về em gái anh hay về vài ba người bạn cùng lớp với anh… Em xem một bộ phim cũ, rồi gật gù tự nói với mình những nhận xét mà anh đã từng thì thầm với em. Trí nhớ em không phải giỏi giang nhưng sao những gì thuộc về anh, em lại chẳng thể nào quên nổi. Tại sao vậy?
Thì ra, để quên đi một hình bóng đã từng là tất cả còn khó hơn là bắt đầu một mối quan hệ mới. Bởi bắt đầu một mối tình mới chỉ là để lừa dối người cũ, còn nói rằng sẽ quên đó chỉ là lừa phỉnh chính bản thân mình mà thôi. Nhưng thực sự lừa dối bản thân nó đâu đơn giản đến thế anh nhỉ?Em chưa bao giờ quên anh. Còn anh, anh đã ngừng lại những nhớ thương một thời dành cho em rồi phải không? Anh đã quên đi khuôn mặt em, quên đi những tin yêu mà em đã từng dành cho anh, quên đi cả những mơ ước hai ta đã từng cùng nhau hoạch định. Anh giờ đã là của một cuộc đời khác, đã là những nhớ thương của một người đã bước đến sau em.
Trong đầu em bỗng dưng vang lên những dòng chữ em đã từng đọc thấy trên những dòng tản mạn của chị Lạc Hi: “Nơi anh mưa rồi à, nơi em ở vẫn chưa? Anh quên em rồi à, còn em thì vẫn chưa!”. Có thể anh đã quên, hoặc anh có không quên thì thật lòng anh cũng chẳng muốn nhớ đến em là ai, đúng không? Ngày hôm nay em vẫn chưa thể quên anh, vậy thì anh cứ quên em đi nhé. Bởi, rồi sẽ đến lúc những cơn gió lạnh trái mùa này sẽ chỉ khiến em cuộn mình vào chiếc chăn ấm sực và suýt xoa: “Lạnh quá”, để đôi mắt khép lại với những giấc mơ và hy vọng về một ngày mai bình yên nơi trái tim em nguội lạnh. Anh ở nơi xa giữ gìn sức khoẻ, kẻo ốm lại có người phải lo…
Guu.vn