Anh sẽ ổn chứ, nếu em bước ra khỏi cuộc đời anh?
Em sợ, sợ một khi em trao cho anh quá nhiều yêu thương – để rồi đến cuối cùng, em vẫn là kẻ bị bỏ lại. Và anh, anh có biết rằng em s ợ nhất là bị bỏ rơi hay không?
Mỗi con người đều có những cách sống và cách yêu thương khác biệt. Và khi họ đến với nhau, điều đó đồng nghĩa với việc họ phải chấp nhận cách sống và cách yêu thương của nhau. Có lẽ, điều đó nghe thật ngọt ngào và dễ dàng, nhưng với một kẻ ít có niềm tin như em lại là một chuyện rất khó khăn anh à. Thỉnh thoảng, em vẫn thường ích kỉ nghĩ cho bản thân mình, thầm dấy lên trong lòng những thứ g hen tị mà dù em biết là, chúng sai.
Em không rõ. Em chỉ biết mình buồn, thế thôi.
Cái buồn vu vơ rồi cũng sẽ trôi qua nhanh chóng. Em tin là thế, nhưng điều khiến em cảm thấy khó chịu nhất đó là, dù em có đứng, hay có ngã, anh vẫn không đứng đấy để đỡ em dậy, để kề bên em và dẫn em đi. Anh không có ở đó. Thế mà, em cứ lầm rằng anh sẽ là một ai đó thật to lớn, đủ mạnh mẽ và vững chắc để em có thể nương tựa. Phải, anh thật to lớn, thật vững chắc, nhưng, với anh và cả những người bên cạnh anh, dù họ có ngã đau đến nhường nào họ vẫn phải tự đứng dậy, tự xoa v ết thư ơng cho mình. Hay nói cách khác, anh có thể chở che cho em, nhưng anh không thể chăm sóc em…
Em chỉ cười, cười thay cho sự ích kỉ và giả d ối của mình.
Em dần cảm thấy mệt khi phải ngồi đấy đợi chờ anh. Dù việc đó có là do em tự nguyện, em không thể trách bất kì ai cả.
Em đã nghe cả thảy gần 20 bản nhạc buồn. Nghĩ và rồi khóc. Khóc những giọt nước mắt thật nhẹ nhàng nhưng cay đắng và thắt lòng đến tê dại. Em sợ, sợ một khi em trao cho anh quá nhiều yêu thương – để rồi đến cuối cùng, em vẫn là kẻ bị bỏ lại. Và anh, anh có biết rằng em sợ nhất là bị b ỏ rơ i hay không?
Anh nói đúng, anh thật không an toàn. Vì anh là gió, gió thích bay đâu thì bay, thích nghỉ ở đâu thì nghỉ, không ai có quyền giữ hoặc trói gió, giữ lại cho riêng mình. Còn em, em là gì chứ? Là cát, là bụi, là kẻ tình nguyện được bay cùng gió, cho đến khi nó tan biến hòa vào không trung, với trời, với đất, với mây.
Em không sợ anh sẽ từ bỏ em đi với người con gái khác, em không sợ điều đó. Nhưng em sợ một khi đã là người tình của anh mà không thể khiến anh hạnh phúc, em hẳn sẽ phải tổ n thươn g rất nhiều… Vì em không muốn trong một thế giới của người mình yêu thương, mình lại chính là hòn đá cản đường sự số ng tươi đẹp của họ.
Em nghe nhạc, nghĩ và liên tưởng đến một ngày nào đó mình bước vội đi qua góc nhỏ cafe, bỏ lại anh trong những suy nghĩ cuồ ng lo ạn.
Em bước, bước đi vô tình lắm.
Mộc Yên Linh
Guu.vn