Anh thương ai khác rồi…

‘Cô luôn mong anh được hạnh phúc, anh đừng suy nghĩ nhiều, anh đừng buồn. Vì nếu anh gục ngã thì ai bên anh đây, cô đâu dám ra mặt để bên anh lần nữa. Khi anh buồn thì cô cũng buồn, chỉ muốn anh luôn vui vẻ thì cô mới tiếp tục với hiện tại được. Còn cô, đã buồn vì anh, nhưng cô không trách anh vì cô thương anh, dù anh có làm gì sai với cô cô cũng bỏ qua. Cô chấp nhận sống với thực tại mang trong lòng một nỗi buồn vô tận…Một nỗi buồn không ai hay!”

Cô im lặng, vì giờ đây hình như không còn ai bên cô nữa. Anh là người từng nói thương cô nhất hơn tất cả mà giờ cũng bỏ cô đi rồi… Cô biết dựa vào ai để tiếp tục cuộc sống mệt mỏi này. Đã từng nghĩ, lời anh hứa sẽ đem cho cô bình yên, không suy nghĩ đắn đo nhiều, rồi thì hai đứa sẽ thương nhau mãi. Nhưng chắc số phận đưa đẩy làm ta xa nhau. Không dám nói là yêu vì cô nghĩ anh chưa từng yêu cô, chỉ là nhất thời rung động rồi thôi. Chỉ là thương với trách nhiệm như người anh trai, người bạn thân…

Cô biết, ngoài cô ra anh còn ai khác nữa. Nhưng cô và anh đâu phải yêu nhau cô đâu dám trách gì. Cô chỉ biết lẳng lặng nhìn rồi cười thôi. Anh đâu biết cô yêu anh nhiều như thế, vì cô luôn hời hợt, im lặng không nói gì. Tính cô là vậy đấy, ít nói nhưng tình cảm, chỉ ai hiểu mới biết được. Anh có biết là cô thương anh biết chừng nào.

Chỉ tại cô hay buồn rồi cô im lặng, rồi anh nghĩ cô đã có ai đó khác. Anh cũng dần dần bỏ rơi cô…Cô không hỏi tại sao, vì cô sợ hỏi rồi nhận được lời anh nói là anh không cần cô nữa. Cô cứ thế…Anh cứ thế…Rồi hai đứa xa nhau. Để rồi khi gặp lại như người xa lạ, nhìn nhau rồi lẳng lặng bước đi không nói câu nào.

Cuộc sống của hai đứa dường như ai làm việc đó, không còn lời quan tâm như ngày nào, không còn ai đưa đón khi một mình, ai làm việc đó. Vẫn biết là cả hai vẫn theo dõi nhau đấy chứ, nhưng biết sẽ không hàn gắn lại được. Cho đến bây giờ khi nghe ai đó nhắc lại tim vẫn đau, vẫn nhói. Vẫn có người hỏi cô sao không thấy thân như trước, cô chỉ trả lời cho qua chuyện.

Nghe thấy tên ai đó ánh mắt cô đỏ lên, rồi dần rớt lệ. Cô đã muốn quên nhưng quá khó để làm được điều đó, khi cuộc sống xung quanh vẫn hay va chạm với mọi thứ quá quen thuộc. Quên đâu được khi ngày nào ta cũng gặp nhau, nhìn thấy nhau, rồi đêm về lại trầm tư suy nghĩ khóc gục trên gối. Bây giờ có buồn thì chỉ mỗi mình cô biết, vì cô luôn tỏ ra mạnh mẽ, không bao giờ yếu đuối lần nào.

Cô luôn mong anh được hạnh phúc, anh đừng suy nghĩ nhiều, anh đừng buồn. Vì nếu anh gục ngã thì ai bên anh đây, cô đâu dám ra mặt để bên anh lần nữa. Khi anh buồn thì cô cũng buồn, chỉ muốn anh luôn vui vẻ thì cô mới tiếp tục với hiện tại được. Còn cô, đã buồn vì anh, nhưng cô không trách anh vì cô thương anh, dù anh có làm gì sai với cô cô cũng bỏ qua. Cô chấp nhận sống với thực tại mang trong lòng một nỗi buồn vô tận…Một nỗi buồn không ai hay!

Guu.vn