Anh từng là duy nhất

Những ai đã từng một lần dốc cạn tấm chân tình để yêu thương một người thì chắc hẳn hiểu được cảm giác rằng cả thế giới của mình chỉ thu nhỏ lại bằng mỗi một người mình yêu. Người là tất cả cuộc sống, cả những buồn vui ôm trọn của mình. Cuộc đời này, hạnh phúc nhất là được yêu ai đó, được xem ai đó như một phần rất quan trọng trong cuộc sống. Nhưng rồi chuyện gì cũng có thể vỡ tan và người ta chỉ trở thành một hồi ức đã từng. Cảm giác cả một thế giới như vỡ tan ra mà chẳng có cách nào ghép lành nó lại rất hụt hẫng và đau khổ. Đó là lúc người mình yêu thương nhất rời đi. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ta cũng đã có những tháng năm ngọt ngào, hạnh phúc bên nhau.

Anh người mà em đã từng xem là tất cả, người mà em đã từng dốc hết yêu thương mà cạnh bên, cũng là người đã khiến tim em như tan ra thành từng mảnh vỡ vụn. Đến bây giờ, khi đã nhiều năm trôi qua em vẫn không tìm được người con trai nào có thể thay thế vị trí quan trọng nhất của anh trong tim mình. Em biết mọi chuyện hợp-tan là do duyên phận. Em không thể cưỡng cầu hay níu kéo mối lương duyên mà trời đã định sẵn. Em cũng hiểu mỗi người gặp nhau, yêu nhau đã là những ngày hạnh phúc và trọn vẹn nhất rồi. Dù cho ngày sau có không còn bên cạnh nhau nữa thì chúng ta cũng đã có quãng thời gian thật lòng yêu thương nhau. Thứ tình cảm xuất phát từ đáy lòng thì lúc nào cũng được nâng niu và trân trọng. Dẫu thế nào, chúng ta cũng đã từng ở bên nhau và cho nhau hạnh phúc theo một cách riêng nào đấy.

Em đã từng xem anh là người duy nhất mà cả cuộc đời này em muốn kề bên gắn bó. Em đã từng xem anh là ánh mặt trời, vừa ấm áp lại vừa dẫn bước em đi những khi em lạc lõng. Anh đã từng là nơi bình yên nhất mà em nghĩ về sau một ngày dài mệt nhoài với cuộc sống. Được yêu anh, bên anh là hạnh phúc ngập tràn nhất đối với em. Những ngày ấy, em chỉ muốn cuộn tròn nằm trong vòng tay anh như một chú mèo con e ấp trong lòng chủ, hưởng trọn sự che chở và yêu thương từ anh. Có những ngày em chỉ muốn mang anh trốn đi đâu đó thật xa, vì có anh em như đã có cả thế giới của mình rồi, mặc cho ngoài kia cuộc sống xô bồ như thế nào thì em chỉ cần nung nấu trong vòng tay anh là đã thấy bình yên. Em suốt ngày cứ hay mơ mộng về một ngôi nhà nhỏ cách xa thành phố, mỗi sáng được cùng anh uống trà, chiều về lại cùng anh ngắm hoàng hôn sau đỉnh núi. Những ngày giản đơn mà bình dị như thế đối với em đã quá trọn vẹn rồi. Thế nhưng những mơ ước của em khó thực hiện quá anh nhỉ?

Giờ đây khi không còn anh bên cạnh nữa, em cũng đã quen với một cuộc sống mới. Mọi thứ đối với em vẫn ổn, chỉ là thi thoảng em vẫn rất nhớ đến anh. Em mỉm cười tự an ủi mình rằng cuộc đời lẽ thường luôn có hợp, có tan. Mình ở bên cạnh nhau nhiêu đó thời gian cũng đã là may mắn lắm rồi. Vì vốn dĩ người ta đôi khi chỉ đi cùng nhau được một đoạn đường rất nhỏ thôi mà phải không anh? Em vẫn sống bình yên, vẫn tự yêu thương lấy bản thân mình. Chỉ là em vẫn chưa quên được anh và chưa sẵn sàng để tìm kiếm một người để em xem là tất cả nữa. Nhưng em tuyệt nhiên không gục ngã đâu anh à. Đời này có rất nhiều thứ không như ý muốn của mình và em phải học cách chấp nhận nó. Chấp nhận những thứ thuộc về mình bỗng dưng lại vụt mất, chấp nhận một người mà mình hết lòng hết dạ yêu thương rồi lại phải buông đôi tay để lạc mất.

Không có anh bên cạnh, em càng phải mạnh mẽ hơn nữa. Em không còn người an ủi vỗ về mỗi khi em khóc sướt mướt vì chuyện không vui. Cũng chẳng còn người để em nũng nịu và tựa vào nữa. Anh có biết em đã rất khó khăn để tập quen với cuộc sống không anh không? Cảm giác mất anh như mất cả thế giới. Lúc đó em thật sự rất sợ hãi, em như không biết phải tiếp tục bước đi như thế nào khi lạc mất anh rồi. Nhưng dần trưởng thành hơn, em càng biết cách tập quên đi đau thương mà bước tiếp của cuộc đời của mình. Em tự nhủ phải có bao nhiêu khó khăn phía trước, nếu bây giờ em không vượt qua được nỗi đau này thì em sẽ phải đi qua những khó khăn khác như thế nào đây?

Em sẽ phải quên anh thế nào đây, em vẫn chưa tìm được câu trả lời. Nhưng em cảm thấy lòng mình đang rất bình yên anh ạ. Có một người để nhớ về, có một người để hoài thương đó cũng là một hạnh phúc. Em không chôn mình trong những kỉ niệm về anh, chỉ là em nhớ đến anh như một người đã từng yêu thương và em trân trọng nhất. Em vui vì mình đã có một mối tình rất tuyệt vời. Dẫu không thể cùng anh đi đến tận cùng của cuộc đời, nhưng được gắn bó cùng nhau một đoạn đường tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.

Này người từng là tất cả của em, hứa với em anh sẽ vững bước trên đoạn đường tiếp theo của cuộc đời mình nhé. Cảm ơn anh đã đến và yêu thương em. Em sẽ luôn nhớ về anh, về người đã cho em biết thế nào là hạnh phúc, cũng cho em hiểu ra không phải cứ yêu nhau là sẽ mãi mãi cạnh nhau. Em cũng hiểu cuộc đời này có nhiều chuyện không thuận buồm xuôi gió mà em phải kiên cường chấp nhận và vượt qua. Rồi sau này, cả anh và em sẽ lại tìm được một người mà lòng mình xem là cả thế giới. Em tin là ai cũng sẽ có một nửa thích hợp với mình mà phải không anh. Dù còn rất nhớ và thương anh, nhưng em chắc chắn rằng em vẫn sẽ ổn, vẫn sẽ mỉm cười. Chỉ cần lòng mình nhìn mọi thứ một cách tích cực hơn thì sẽ cảm thấy tâm hồn bình yên hơn. Mình cạn duyên rồi, mình xa nhau thôi! Không trách cứ, không oán hận mà hãy trân trọng về những yêu thương mà chúng ta đã từng anh nhé! Cảm ơn anh đã cho em những hạnh phúc ngọt ngào!