Anh và cô ấy yêu nhau từ bao giờ em có biết đâu…

Em cứ tưởng tượng đến cảnh khi nhìn thấy anh ở bên người ta trong bộ váy cưới sẽ lung linh thế nào, và rồi em sẽ có những cảm xúc như muốn bật tung tất cả mọi thứ. Nhưng… không… Một nỗi niềm bình yên đến khó tả hay biết trước sau cũng có ngày này, đã khiến em dễ chấp nhận trong sự tuyệt vọng đang nằm sâu tận đáy lòng.

Anh và cô ấy yêu nhau từ bao giờ em có biết đâu. Nhưng nói thể không phải vì trách anh, trách rằng anh đã không công khai chuyện tình cảm của 2 người, không dám trách rằng anh cứ im lặng trong khi tình yêu của anh và người ta thì đang nồng cháy đến mức có thể làm nóng tất cả mọi thứ. Anh thể hiện tình yêu với họ chỉ có anh biết và mãi sau này mọi người mới biết trong đó có em.

Chỉ trách một điều em là người yêu anh, người biết anh sau cô ấy -vợ tương lai của anh. Em đã từng lầm tưởng rằng chỉ cần anh im lặng có nghĩa là nếu có một mối tình nào thì chắc cũng chưa phải là cuối cùng của anh. Nhưng đó là suy nghĩ của tuổi như em, vì đến tuổi như anh thì em mới có thể giấu mọi thứ vào im lặng, để được bình an và không gây một cơn sóng gió.

Và chuyện cũng chẳng có gì nếu em không yêu anh nhiều như thế.

Chắc anh cũng biết mà, tình yêu thật sự dù có đơn phương thì cũng không thể nào em giấu để riêng mình. Cảm xúc là thứ rất khó để che đậy, rất khó để kiểm soát rồi vô tình nó đã bị anh phát hiện trong sự nghi hoặc nhưng cũng đầy chắc chắn.

Từ ngày yêu thầm anh cho đến ngày được nói chuyện vs anh như những người bạn, em thật sự đã không phải là chính mình trước đó nữa, em show cảm xúc vu vơ nhiều hơn, em hay tâm trạng vui buồn đều có mà chẳng có cái nào trong câu chuyện có anh như tất cả đều muốn anh đọcđược,để anh hiểu con người đang cố gắng muốn thay đổi đó của em. Để anh nhận ra em là một cô bé rất đáng để được yêu.

Nhưng em đâu có nhận ra khi tim anh đủ chật chội dù em có là ai, làm gì thì càng muốn anh thấy thì anh lại càng chán ngấy.

Em hiểu khi con tim mình đã trao trọn một người thì rất khó để có thể nghĩ đến ai khác dù người ta nói đàn ông hay tham lam nhưng em cũng không cần thể loại đó. Chính vì sự thống nhất không hề bị lung lay vì một ai khác đó trong anh càng làm em yêu anh nhiều hơn, mù quáng quá phải không anh?

Và rồi cũng đến ngày tình yêu của anh và người ta đâm hoa kết trái và sắp có một kết thúc viên mãn cho một tình yêu. Em bỗng bình yên đến lặng, em bình yên vì chẳng thể nào hét lên hay khóc lóc vì chẳng có tư cách gì mà khóc. Chỉ vì em đã yêu một người, nhưng người đó không hề quan tâm hay để ý, tình yêu thì không có tội chỉ có cái người đem tình yêu trao nhầm người mới gây ra lỗi.

Nhưng lúc này cũng là lúc em nhận ra cửa ải, hay là lại một gian nan em đã sắp vượt qua trên con đường tim thấy tình yêu đích thực trong thế giới 7 tỉ người vô cùng gian truân này. Em sắp nhẹ nhàng và lại có thể mạnh mẽ hơn sau mỗi vấp ngã để đường em đi sau này em sẽ vững chãi hơn.Và sẽ có một người cần em nơi cuối con đường. Và rồi cũng có lúc em nhìn anh như người lạ từng quen, tất cả những cảm xúc bây giờ chắc sẽ như bọt biển bị sóng vỗ tan tành và sẽ trôi về hư không của một miền ký ức nào xa xôi lắm

Sắp rồi cái ngày anh và người anh yêu là của nhau. Sắp rồi cái ngày em sẽ có thể quên mọi thứ,và mọi thứ sẽ bắt đầu lại trên đôi chân thêm phần vững chãi của em.

Chúc anh hạnh phúc – Người em đã từng thương!

Guu.vn